Nếu đời trước ta không bị tình yêu che mắt thì hình như Ung Chính chưa từng thật sự yêu ai. Hắn không yêu Thuần Nguyên Hoàng Hậu, nếu yêu thì cần gì một cái thế thân Chân Hoàn. Hắn cũng không yêu Chân Hoàn, vì hắn không ít lần hoài nghi nàng, làm tổn thương nàng. Hắn là cái người đa nghi, lại quyết đoán, cũng muôn phần ngu xuẩn đi xúi dục một đám nịnh thần đi giết chết một trung thần - nhị ca nàng.
Sau một hồi thất thần cũng bị mẫu thân nàng lay tỉnh.
Chưa kịp hành lễ thì bị một cái tay nâng dậy. Tay hắn to lớn, nóng hổi làm nàng giật mình lập tức rút lui một bước. Lại sợ chọc giận hoàng đế tương lai nên có chút tiến thoái lưỡng nan.
Ung Chính lại khó hiểu, mặc dù danh tiếng bên ngoài của hắn không dễ nghe cho lắm cũng đâu đến mức nàng vừa gặp đã kinh hãi như thế.
Hôm nay hắn mặc bộ thường phục màu xanh, đứng chung với nàng thì như che khuất đi nàng.
"Bây giờ ta không ở trong cung." - ý là không cần hành lễ tránh bại lộ thân phận, hắn chính là thế, một câu nói cũng phải đầy thâm ý, chứ sao nhị ca ngốc của nàng tự đưa mình vào chỗ chết vì không biết nhìn mặt đoán tâm và nhìn lời đoán nghĩa.
Mẫu thân dù là phu nhân nhưng phụ thân chức vị không cao lắm, bỗng dưng gặp một hoàng tử ở ngoài chính là cũng giật mình một phen.
Tay ta bỗng mất đi tri giác, chiếc khăn tay thêu cây trúc đã rơi bên chân hắn.
"Tiểu thư đây là..."
"Thần nữ Niên Thế Lan, gia phụ Niên Hà Linh." - câu trả lời lạnh nhạt lại có chút run. Nàng đã hiểu lầm ý hắn.
Mưa đã tắt, nàng vội lôi kéo mẫu thân đi khỏi. Không biết rằng đằng sau có ánh mắt nhìn nàng chăm chú cho đến khi nàng đi khuất bóng vẫn chưa dời mắt đi. Rồi cúi xuống thần không biết quỷ không hay mà nhặt lên khăn tay của nàng.
Hắn nghĩ, nàng là đang câu dẫn hắn ư?
Đưa khăn tay lên khẽ ngửi, hương hoa thoang thoảng.
Màn đêm buông xuống, mỗi người mỗi tâm tình, nhưng bất chấp vẫn hướng về đối phương.
Ung Thân Vương Phủ
Dận Chân tay trái ôm mỹ nhân, tay phải cầm mỹ tửu, nhưng trong lòng vẫn vương vấn bóng hình tiểu nữ nhi Niên gia. Là vô tình hay cố ý khiến hắn chú ý đến nàng? Ái thiếp bên kia thì say mê nhìn vương gia, anh tuấn tiêu sái, trầm tĩnh thành thục, ngọc thụ lâm phong đều không đủ để hình dung người đàn ông này.
Hắn mắt phượng dài uy nghiêm, môi mỏng bạc tình, mũi cao như ưng.
Khẽ đẩy nữ nhân bên người ra, Dận Chân xoay người rời đi. Tình cờ đi đến hoa viên thấy có khóm trúc lại lấy khăn tay ra đứng đó thưởng thức một hồi. Trên đó thêu một chữ "Hoa" bằng chỉ hồng, ngược lại với nền vải màu xanh, như nàng với hắn vậy. Vải xanh bọc lấy "Hoa" hồng.
Lại đặt nó lên môi, hít một hơi thật sâu, rồi như thoả mãn mà gắp lại để vào áo ở vị trí trên ngực.
Thư Doãn Viên
Niên Thế Lan nằm dựa vào ghế quý phi, đầu tựa vào cửa sổ, ánh trăng chiếu lên người nàng, sáng lên làn da như bạch ngọc.
Kiếp trước, nàng bày mưu tính kế để có thể "tình cờ" gặp mặt hoàng thượng trong cung, nhưng luôn khó khăn. Kiếp này, quyết tâm tránh xa cung đình, tránh xa Ung Chính, thế mà ngay trong trà lâu trú mưa cũng có thể gặp hắn. Còn đánh mất chiếc khăn tay của mình, hi vọng hắn sẽ không vì điều này mà có ý tưởng gì với nàng.
_
"Ta từng hèn mọn cầu xin một chút sủng ái của ngươi, ngươi cũng keo kiệt không cho, giờ đây ta không cần nữa, ngươi lại bắt ép ta nhận lấy." - Niên Thế Lan"Ngày xưa ta vì quyền lực mà ở bên nàng, giờ đây lại cần quyền lực để giữ nàng lại." - Ái Tân Giác La Dận Chân
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Niên, Dận Chân Ta Nguyện Sủng Nàng Một Đời
Roman d'amourTa, Niên Thế Lan, vốn dĩ ân sủng một đời, là Đôn Túc Hoàng Quý Phi vinh hoa phú quý một đời, lại vì một Chân Hoàn không biết đi ra từ cõi nào mà làm hại ta bị Ung Chính Đế giáng thành đáp ứng ta từng khinh khi, từ nay vạn người cười chê. Trùng sinh...