"Đường chúng ta đi khác nhau từ khi nào?"
Takasugi ngồi trên chiếc thuyền trôi dọc bờ sông, phả một làn khói trắng lên bầu trời. Tiết trời thật u buồn, ảm đạm. Cũng phải, bây giờ là thời điểm giao mùa giữa thu và đông, hầu như thu đã đi hết rồi, những đám mây xám xịt bao trùm khắp nơi, có lẽ không sớm thì muộn tuyết đầu mùa sẽ rơi xuống Edo này. Đã được kha khá thời gian từ lúc hắn đụng mặt với Katsura trong sự việc Benizakura, từng câu chữ của anh đều khắc sâu trong tâm trí hắn, hắn chưa bao giờ quên khuôn mặt ấy, giọng nói ấy lẫn cả mùi vị quen thuộc........
"Shinsuke-sama?"
"Shinsuke-sama?"
Takasugi giật mình thoát khỏi hồi tưởng và quay lại hiện thực bởi một giọng nói vang lên bên cạnh. Là Matako, cô gái có mái tóc vàng màu nắng, gương mặt lo lắng nhìn hắn:
"Ngài có sao không?"
"Có chuyện gì?" - Takasugi lạnh lùng hỏi
"À vâng, theo như điều tra được thì Katakuriko Matsudaira thường xuyên lui tới Quán nụ cười vào mỗi tối thứ bảy, đó là thời gian thích hợp, với lại hôm đó có vị khách cực kì quan trọng là Tokugawa Shigeshige."
"Để Bansai đi là xong"
"Vâng, em xin phép"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, bầu trời vẫn cứ như trước không thay đổi. Takasugi đội một chiếc mũ rộng vành che phân nửa khuôn mặt, chiếc khăn quàng cổ màu tím cùng màu với bộ kimono của hắn. Đường phố không có nhiều người qua lại do thờ tiết lạnh, đi được một đoạn, Takasugi bắt gặp tên đầu quắn đang ngồi ăn dango và quay lại nhìn hắn với cặp mắt cá chết chán đời của hắn:
"Yo, tưởng ai xa lạ chứ. Sa cơ thất thế hay gì lại xuất hiện ở đây....."
Chưa kịp dứt lời Gintoki đã rút thanh kiếm gỗ của mình chặn kiếm của Takasugi lại, ánh mắt không lấy làm bất ngờ trước điều này, Takasugi nở nụ cười mỉa mai thu kiếm lại và tra vào vỏ.
"Vẫn nhanh nhạy nhỉ"
"Còn ngươi vẫn như ngày nào, sao còn ở đây, lại có mưu tính gì nữa à?"
"............."
"Ngươi........vẫn còn tình cảm sao?"
Takasugi quay ngoắt lại nhìn Gintoki, tuy không hé răng nửa lời nhưng biểu cảm của hắn đã thay mọi lời nói. Thực chất, Gintoki đã biết điều này từ rất lâu, y biết từ hồi bọn họ cùng học chung trường, biết từ hồi Shouyo-sensei vẫn còn sống, biết từ hồi cả ba cùng chơi chung với nhau và y còn biết thêm một điều nữa, đó là Katsura thích y. Dù biết nhưng y không nói gì cả, chỉ tỏ vẻ chẳng biết gì.
"Tối nay Shogun-sama sẽ đến Quán nụ cười có thể Katsura cũng đến, nhớ đến đó"
Dứt lời Gintoki bước đi để lại Takasugi đứng trơ người ra, trong đầu hắn ngập tràn nghi vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAKAZURA]Tôi muốn cậu là của tôi, mãi mãi là của tôi
FanficHai con người, hai số phận liệu có thể bên nhau hay đơn giản chỉ là ảo tưởng của người kia, tình cảm chỉ riêng mình người kia?