Chương 2: Cá khô

127 15 1
                                    


Edit: Meo, Beta: Hằng Lê

Rời khỏi Hạc Hi thực viên, Mộ Cẩm Ca đi thẳng tới bệnh viện.

Nghe nói Tô Viện Viện đã tỉnh dậy, nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi, dự tính sẽ ở lại bệnh viện hai ngày.

cô phải tìm Tô Viện Viện hỏi cho rõ.

Đổi lại là người khác, gặp phải loại chuyện này hơn phân nửa bị đả kích lớn, hoài nghi chính mình, nóikhông chừng từ nay về sau không gượng dậy nổi, không dám vào bếp.

Nhưng cho đến bây giờ Mộ Cẩm Ca vẫn hết sức tin tưởng bản thân làm tốt.

Đây không phải là tự tin, cũng không phải ngạo mạn.

Chỉ là sẽ không ai rõ ràng hơn chính bản thân cô, nhưng kỳ quái là tất cả những phương thức phối hợp lên nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối không có dụng ý khác.

cô từ nhỏ đã có khả năng nhận biết các nguyên liệu nấu ăn, sau khi lớn lên càng nổi bật.

nói ngắn gọn, chính là đối với nguyên liệu nấu ăn cô có trực giác kinh người.

Chỉ cần là nguyên liệu nấu ăn, cho dù là quái dị hiếm thấy phối hợp, vẫn làm ra món ăn thập phần kinh diễm; tương tự như thế, nếu nguyên liệu nấu ăn không đồng ý kết hợp với nhau, cho dù nấu đầy đủ hương sắc, nhưng vị vẫn sẽ thiếu, nhẹ thì nhờ có gia vị mà lướt qua được, nặng thì khó có thể nuốt xuống.

Ẩm thực truyền thống kinh điển đương nhiên cô cũng biết làm, nhưng thực ra cô lại thích làm ‘Nguyên liệu hắc ám’ mà người khác thường hay nói hơn

Nấu ăn là một quá trình không ngừng tìm kiếm khả năng, nếm thử tổ hợp nguyên liệu mà từ xưa đến nay chưa ai dám thử, sang tạo ra công thức mới mà chưa ai từng nghĩ tới, chỉ cần có thể tạo ra món ăn ngon lại không độc hại, đương nhiên đáng giá để nhấm nháp và công nhận.

Hơn nữa cô bẩm sinh nhạy bén với nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên cô sẽ không đi đường vòng trong việc tìm kiếm cái mới, nếu như không nhân cơ hội để khai phá tiềm năng, thì chẳng phải sẽ vô cùng phí phạm tài năng thiên phú của mình hay sao?

Nhớ có một lần Tô Viện Viện từng chạy tới hỏi cô, vì sao cũng hầm và làm một món giống y như cô, nhưng hương vị lại cách xa nhau đến không thể tin nổi như thế. cô suy nghĩ một chút, cân nhắc dùng từ nói: "Nguyên liệu mà cô chọn, chúng nó không chịu ở chung với nhau.”

Đó cũng không phải một câu nói đùa, mà là sự thật.

Chính là hầu như không ai lựa chọn tin tưởng mà thôi.

Vì không phải là giờ cao điểm, nên Mộ Cẩm Ca chỉ cần 15 phút đã đi tàu điện ngầm đến khu nội trú của bệnh viện, theo thông tin hỏi được từ y tá về Tô Viện Viện thì đây là một bệnh viện tài sản gia đình, bệnh nhân không nhiều như bệnh viện công lập, phòng bệnh nhiều nhất là bốn người, điều kiện khôngtệ, nhưng mà Tô Viện Viện lại ở một mình một phòng.

Mộ Cẩm Ca để ý, hỏi y sĩ trưởng bác sĩ chẩn trị cho Tô Viện Viện là ai, y tá vì bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, không nói tên đầy đủ, chỉ trả lời là bác sĩ Tô.

Nữ Thần Ẩm Thực Hắc Ám - Yêu Xuyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ