Gia đình tôi rất nghèo, nghèo lắm. Tất nhiên, vẫn đủ cơm ngày hai bữa. Sống ở ngoại ô thành phố lớn có cái lợi là bạn có thể nghèo nhưng khó chết đói lắm.
Những năm tôi vào cấp hai, gia đình rất khó khăn. Mẹ tôi một mình lo cho ba anh em tôi ăn học. Việc học được ưu tiên hàng đầu, việc ăn dần mang tính qua ngày. Thịt vơi dần. Rau nhiều lên.
Bốn lạng thịt. Ba lạng thịt. Hai lạng thịt. Một lạng thịt.
Có hôm, bữa chiều chỉ còn bảy miếng thịt mỏng. Ba anh em nhìn nhau ăn. Mẹ chan canh húp sụp soạt.
Tôi gắp một miếng thịt vào bát mẹ.
Mẹ nhìn tôi rồi gắp miếng thịt sang bát em gái út vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn.
"Mẹ ăn rồi."
YOU ARE READING
Những lời nói dối của mẹ
Short StoryTuổi thơ tôi là một cơn gió. Dù khắc nghiệt cũng chỉ còn là hồi ức. Bối cảnh nông thôn Bắc Bộ vào những năm 199x - 200x. Đây là thời gian huy hoàng nhất, cũng là thời gian khó khăn nhất của gia đình tôi - một gia đình nông dân điển hình. Tôi rất ít...