Mẹ quên

16 1 0
                                    


Nhà tôi nghèo, lại là chuyện nhà tôi nghèo. Bố tôi là cả trong gia đình sáu anh em trai. Vì nhiều lý do nội bộ, gia đình tôi có trách nhiệm nuôi ông nội.

Thịt trong mâm cơm vẫn cứ giảm dần. Mẹ nói, thịt lợn rẻ, nên nếu ăn thịt thì chỉ ăn thịt lợn.

Rồi dần thịt lợn cũng không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó là đậu phụ, trứng rán và lạc rang.

Năm đó, bắp cải được mùa. Ngập tràn chợ là bắp cải, to có, nhỏ có. Bắp cải bán không hết, nổ đít không ai mua, vứt la liệt khắp nơi. Tôi vẫn còn nhớ giá cả lúc bấy giờ, mẹ hồ hởi khoe, "một nghìn hai một cây bắp cải đôi cân".

Cả tuần nhà tôi ăn bắp cải, hết xào rồi nấu, mỡ hết thì chuyển qua luộc. Thường tôi sẽ nấu cơm và rau trước. Khoảng mười hai giờ trưa, mẹ đi làm qua chợ, còn gì ế lại sẽ mua về cho tôi chế biến. Nếu chợ hôm đấy hết, mẹ sẽ mua ba quả trứng vịt về rán mặn. May mắn thì sẽ có thịt lợn.

Hôm đó, đã quá giờ, mẹ vẫn chưa về. Tôi dọn mâm cơm ra, cứ đi ra rồi lại đi vào. Ông nội tôi đã ngồi vào mâm cơm, chắc ông đói rồi. Nhác thấy bóng mẹ về, tôi chạy ra đón, hi vọng hôm nay mẹ sẽ mua thịt lợn, cả tuần rồi tôi ăn đậu và trứng đã ngán lắm rồi.

"Hôm nay vội quá, mẹ quên mua thức ăn rồi." Mẹ thấy tôi, vừa cười vừa nói. "Thôi, ăn cơm với rau bắp cải vậy".

Tính tôi ở tuổi dậy thì quái lắm, hay bực, hay tức, hay cau có. Có lẽ là do hoàn cảnh.

Khi mẹ nói vậy, tôi thấy cáu. Cáu vì hàng tuần rồi, anh em tôi chưa được ăn thịt. Cáu vì ông nội tôi cũng lâu rồi chưa được ăn thịt. Cáu vì bố mẹ nhận nuôi ông nhưng lại không lo được cho ông bữa ăn tử tế. Tôi cáu. Sao mẹ không hiểu được. Các chú thấy ông ăn uống thế này sẽ nói xấu mẹ. Tôi đã nghĩ rằng mẹ không thương anh em tôi, không thương ông nội. Và những suy nghĩ đó đều hiện trên mặt.

Mẹ đang cười, bỗng tối sầm mặt lại. Mẹ quát tôi. Tôi không nhớ mẹ quát tôi vì cái gì. Chỉ nhớ rằng tôi đã khóc, vừa ăn cơm vừa khóc. Nồi rau bắp cải dở nhất mà tôi từng ăn. Đến giờ tôi vẫn ghét bắp cải xào. Tôi biết, mẹ cũng khóc.

Chiều hôm ấy, mẹ mua thịt lợn. Lần đầu tiên vào bữa tối, chúng tôi không phải ăn lại thức ăn thừa từ bữa trưa.

Nhưng tôi biết, hôm đó mẹ không quên. Trong túi mẹ không còn tiền. Chiều hôm đó, mẹ đã vay tiền bà nội.

Những lời nói dối của mẹWhere stories live. Discover now