(TanZen) Hoa bỉ ngạn và lời dối gian

961 122 1
                                    

Agatsuma Zenitsu ngồi khóc lóc giữa đồi hoa bỉ ngạn.

"Zenitsu..."

Cậu loáng thoáng nghe được tiếng Tanjirou, rất mờ ảo, tựa như từ nơi xa xăm vọng đến.

"Đừng có nói chuyện với tớ!!"

Đồ lừa đảo!

Đã quy ước chia nhau ra tấn công, nhất định phải còn sống trở về, thế mà nói không giữ lời!

Cậu khóc càng ngày càng dữ dội, nước mắt lã chã nhoè tầm mắt, chỉ có thể trông thấy sắc đỏ thẫm hơn cả màu máu.

"Zenitsu, tại sao cậu cũng đến đây?"

Thanh âm Tanjirou lộ vẻ lo lắng, từ từ rõ ràng hơn, "Đây không phải nơi cậu nên tới, mau quay về đi!"

Tanjirou đỡ lấy bờ vai lảo đảo của Zenitsu, nhiệt độ từ lòng bàn tay rất ấm áp, từng bước từng bước ngăn đi cái lạnh khuếch tán trong cơ thể cậu ta.

Ngực đau đớn tựa vỡ nát, hai chân đau tựa kim châm, xương cốt chắc cũng bị đứt từng đoạn, Zenitsu ho ra máu tươi, giơ tay tìm kiếm, "Tanjirou, cậu ở đâu, tớ không thấy được cậu."

Tanjirou dùng hành động thay cho lời nói, nắm chặt tay cậu, ôm Zenitsu vào lòng, giọng nói khàn khàn hơi run rẩy, "Tớ ở đây này, cậu mở mắt ra sẽ nhìn thấy tớ."

Zenitsu đấu tranh cố mở mắt, mí mắt giống như nặng ngàn cân, tốn biết bao sức lực mới mở ra được.

Cậu thấy bóng dáng Shinobu từ xa vội vàng chạy tới, tầm nhìn một mảng đỏ, Zenitsu biết, phần lớn đó là từ cơ thể mình chảy ra.

Nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, cậu biết vừa rồi mình quả nhiên không nghe lầm, đó là âm thanh của sự dối gian.

[KnY - Edited] Log dành cho Zenitsu (AllZen)Where stories live. Discover now