(TanZen) 🍡 Dango

901 120 5
                                    

Sau trận chiến ở núi Natagumo, cả ba người đều nghỉ ngơi bồi dưỡng ở trang viên hồ điệp.

Ngày đào tạo phục hồi chức năng cũng tới gần. Vì tay chân Zenitsu trúng độc khiến chúng suy thoái nên được chấp thuận cho tham gia huấn luyện trễ hơn hai người kia một ngày, tuy nhiên khó hiểu thay, cậu cảm thấy hoảng sợ khi ngày đào tạo đến gần.

Mỗi ngày uống thuốc đắng nghét đã khó chịu rồi, thế mà lúc này còn phải xuống giường?? Nhảm nhí gì vậy, tui còn bệnh tật đầy mình mà hu hu hu...

Zenitsu gói mình trong chăn, nhỏ giọng khóc nức nở, Kanzaki vừa mới giao huấn cậu một trận để cậu đừng om sòm quá mức, vậy nên cậu không dám khóc lóc ầm ĩ nữa.

Nghe thấy thì, Inosuke vẫn còn sa sút tinh thần ở giường bên, hình như Tanjirou không ở trong phòng?

Ngay khi cậu nghĩ như vậy, cửa bị đẩy ra.

Zenitsu đè lại tiếng khóc theo bản năng, e sợ cho rằng Kanzaki lại đến hỏi tội. Nhưng cậu lo lắng không cần thiết rồi, một bàn tay xốc lên tấ chăn trùm đầu cậu, mùi đồ ăn thơm ngọt cậu ngửi thấy còn nhanh hơn cả giọng đối phương, Zenitsu tựa người ngồi thẳng lên, "Dango!?"

Quả thật Tanjirou mang đến mấy xâu Dango còn nóng hổi, cậu ta bất đắc dĩ buồn cười nhìn Zenitsu đã vực dậy tinh thần trong nháy mắt, "Là Dango, sao tớ thấy khứu giác của Zenitsu còn nhạy hơn cả tớ đây."

Zenitsu không thèm để ý tới Tanjirou, mấy ngày liền phải uống thuốc, trong miệng cứ như chỉ có mùi cay đắng, cậu không chờ nổi nữa, vươn tay muốn lấy một xâu.

Tanjirou nhanh chóng bưng đĩa ra xa, "Chờ đã, tay cậu thế này sẽ dễ bị dính vào quần áo đấy, muốn bị Kanzaki giáo huấn nữa sao?"

"..." Zenitsu cúi đầu nhìn tay áo rũ xuống một nữa, cậu cố gắng vén chúng lên nhưng đầu không thành, ngược lại cậu quay sang nhìn Tanjirou, đôi mắt ánh lên vẻ đáng thương cùng bất lực.

Hiển nhiên Tanjirou hiểu ý cậu ta, "Tớ đút cho cậu."

Ngay tức khắc, Zenitsu vui vẻ gật đầu, Tanjirou có ảo giác cạnh mình là một đoá hoa ăn thịt người...

Cậu cầm một xâu dango đưa đến bên miệng Zenitsu, vì phòng ngừa cậu ta ăn nhiều dẫn tới nghẹn, Tanjirou kiên nhẫn chờ Zenitsu nuốt xong mới đưa viên thứ hai qua.

"Tanjirou, cậu làm sao?"

Zenitsu ngậm một miệng dango, hỏi.

"Ừm, cậu ăn từ từ thôi, ăn xong hãy nói."

Tanjirou tựa như quan tâm tới đàn em, vô cùng nhẫn nại trả lời.

Quá quá hạnh phúc, đây chính là hương vị của hạnh phúc, Zenitsu vốn thích dango, nhưng bấy giờ cậu cảm thấy tình yêu giành cho dango sắp vượt biên luôn rồi.

Yêu cây yêu cả cành, ánh mắt Zenitsu nhìn Tanjirou đày ắp niềm yêu thích, cậu kéo dài tiếng gọi tên đối phương.

"Tan~ Ji~ Rou~ Cậu nói xem, về sau ai gả cho cậu thì hạnh phúc biết bao."

Nghe vậy, Tanjirou ngẩn người rồi bình thường lại rất nhanh.

Cậu giơ tay lau đi vết dính bên mép Zenitsu, rất tự nhiên đưa vô miệng mình, vờ như không thấy vẻ mặt dại ra của Zenitsu.

Trả giá nhiều ít gì cũng được, người muốn trao cho niềm hạnh phúc, không phải ở ngay trước mắt sao.

[KnY - Edited] Log dành cho Zenitsu (AllZen)Where stories live. Discover now