Cuộc thi bắt đầu, họ được xếp ở tiết mục thứ năm, cũng sắp tới rồi, nên chuẩn bị một chút.
Hắn và nó ngồi sau hậu trường, nhìn lại lời bài hát một chút, hai người chẳng ai nói với ai câu nào.
Nó bỗng nhiên thấy lạ, sao hắn im lặng vậy chứ, lại còn nhìn như đang tức giận. Nó làm sai gì sao, hay là hắn nghe tên kia lợi dụng nó nên mới tức giận? Nó đột nhiên cảm thấy may mắn, có được người bạn thân như hắn, lúc nào cũng ra mặt bảo vệ nó.
Nó nhích ghế lại cạnh hắn, nhìn hắn đang cầm tời giấy rồi khều khều:
- Sao im vậy?
- Không có gì để nói. - Hắn dùng giọng âm độ đáp.
- Hả? - Nó bất ngờ. - Nè, mày bị sao vậy? - Nó nhích lại gần xíu nữa.
- Không có gì! - Vẫn cái giọng khiến nó nổi da gà đó, hắn đáp.
- Giận gì hả? Giận tao? Lúc nãy nghe thằng kia nói nên giận? - Nó mở to mắt chớp chớp nhìn hắn.
- Không có gì, đừng lo lắng!
Hắn đứng dậy xoa xoa đầu nó, khiến nó rụt cổ xuống, đẩy tay hắn ra.
- Á, rối tóc tao.
- Tao giúp mày buộc lại.
Nói rồi không đợi nó phản đối, hắn tháo dây thun ra, chải lại phần bị rối giúp nó buộc lại ngay ngắn. Cuối cùng không quên nó thích đánh rối một chút liền giúp nó làm nốt bước này.
- Đi, tới mình rồi. - Hắn đưa tay trước mặt nó.
Nó nắm lấy rồi đứng dậy, tung tăng tới sau cánh gà, có lẽ nó nghĩ nhiều rồi, hắn thật sự không có gì.
Sắp đi lên đột nhiên nó có chút sợ, run lên một cái, tay vô thức siết chặt tay hắn.
Hắn nhìn nó đang căng thẳng kế bên, trong lòng cũng dịu đi một chút, có lẽ việc ban nãy không ảnh hưởng nhiều tới nó. Hắn đặt tay lên vai nó, khẽ vỗ vỗ rồi siết chặt, cúi đầu ghé sát tay nó nói thật nhỏ:
- Có tao ở đây!!
Một câu nó nhẹ nhàng đánh bay toàn bộ sự sợ hãi trong nó, nó bất động một giây.. Một hồi sau lấy lại ý thức mới ngước lên nhìn hắn, mỉm cười nhìn hắn một cái.
- Có mong đợi hay không? Mời tiết mục tiếp theo của A1!!
Tiếng MC vang lên, là thầy dạy thể dục lớp nó...
Nó hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay hắn kế mình, để hắn đi trước lên sân khấu.
Sân khấu khi hắn bước lên đột nhiên vỡ òa trong tiếng la hét, vỗ tay đến chói tai. Một giây sau thấy nó bước lên, bọn con gái phía dưới lập tức ỉu xìu, thay mọi thứ bằng tiếng xì xầm to nhỏ.
Biết nó khó chịu hắn siết chặt nó, như một lời an ủi, nhưng chỉ hắn biết, chỉ nó biết.
Hai đứa ngồi trên hai chiếc ghế cao đặt ở trung tâm sân khấu, những ánh đèn chói lóa tắt đi, còn lại hai ánh sáng màu trắng nhè nhẹ rọi trên người tụi nó.
Khung cảnh nhẹ nhàng, huyền ảo, tôn lên vẻ đẹp của nó, đến người ganh ghét nó cũng phải cảm thán, nó đẹp!
Chiếc đầm tới gối bị xê dịch lên trên một chút vì tư thế ngồi hơi co chân lên ghế cao. Tóc được búi cao, năng động, tươi tắn, trông như một cô gái nhỏ. Chiếc đầm này, nó chọn tông xanh lam pha trắng, màu xanh nhẹ nhàng hòa vào màu trắng tinh khiết, vô cùng hòa hợp. Dưới chân là đôi giày cao gót bảy phân màu trắng, dù mang giày cao nó vẫn trông vô cùng nhỏ bé khi đứng cùng hắn.
Hắn lúc này đã thay đồ khác rồi, không còn là phong cách dân chơi như nãy nữa, mà thay vào là phong cách lịch lãm có chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Quần jean dài màu đen, với áo sơ mi trắng tay dài xăn tới khuỷu, dưới chân vẫn là đôi Adidas ban nãy. Trên cổ thắt cà vạt màu đen, nhưng không ngay ngắn mà bị kéo lệch đi. Sơ mi, quần dài lịch lãm, cà vạt lệch lộ ra một chút ngông cuồng, vô tâm của chủ nhân.
So với ban nãy thì giờ tụi nó hợp nhau hơn rồi..
Nhạc nền vang lên, khung cảnh thì mơ mộng mà nhạc lại mang âm hưởng vui tươi, tuy vậy nhưng hợp lại trông rất hài hòa.
Có đôi lúc anh trở nên bốc đồng mà chẳng nhận ra.
Nhưng cảm xúc dành cho em vẫn không hề thay đổi.
Có vẻ anh là kẻ khác người em nhỉ?
Bởi bao lâu nay anh chỉ sống có một mình.
Giọng hát mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng ấm áp của hắn cất lên, như mật ong rót vào lòng.
Bọn con gái vui sướng đến điên, câu đầu tiên la hét điên cuồng, tiếp theo liền im lặng nghe hắn hát. Họ lần đầu tiên nghe hắn hát, không ngờ hắn lại hát hay như vậy, cũng hơi khó tin. Bọn con trai khác, ngoài ganh tị cũng chỉ có ganh tị, bọn họ từ vẻ ngoài đến tài năng cũng thua hắn, chả trách hắn có nó.
Chỉ có một người đứng xa sân khấu nhất, dùng ánh mắt như lửa nhìn về phía sân khấu, bặm chặt môi.
Nó nhẹ đưa mình đung đưa, đến khi vào lời, nó đưa mic lên.
Nằm thẫn thờ trong căn phòng trống vắng.
Có một tập phim trên TV mà hình như hôm qua em đã xem.
Em cứ cầm chiếc điện thoại chẳng khi nào đổ chuông.
Rồi bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ.
Giọng hát trong veo, ngọt ngào, vừa hát một âm đầu tiên đã khiến bọn con gái thay đổi suy nghĩ về nó. Hay đến mức không thể chê được, không tìm được chỗ nào để nói, giọng hát đó với bài này vô cùng hợp nhau, hay đến mức nghe vào đột nhiên muốn yêu.
Đến đoạn hai người cũng hát, hắn đứng dậy, nắm tay nó đứng theo, lại là những hành động thân mật khiến người ta phải ganh tị đến phát điên. Tuy là hắn nhìn nó cười dịu dàng như thế, nhưng nó vẫn nhận ra ở đáy mắt hắn có một tia lạnh lùng, lúc nãy nó hỏi sao hắn cố tình giấu diếm, làm nó lo lắng như vậy là không được đâu.
Những ngày qua em dường như là của anh,
Ngỡ là thuộc về anh nhưng hóa ra lại không phải.
Anh dường như là của em,
Ngỡ thế nhưng hóa ra lại thuộc về ai khác.
Anh thực sự có chút hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta.
Đừng cứng đầu nữa mà.
Trông có vẻ như ta đang hẹn hò, nhưng lại không phải thế.
Anh khiến em bối rối vô cùng.
Lúc này hắn bỗng nhiên một tay ôm eo nó, nó hơi giật mình run lên một cái, đầu cúi xuống ghé sát vào tai nó cười ngọt ngào:
Anh không muốn nghe em nói chúng ta là bạn thêm nữa.
Lisa sau đó liền cười vui vẻ, đôi mắt nâu mọng cười đến híp lại, dễ thương cực kì, cất cao giọng tiếp tục hát:
Mỗi sáng thức giấc bằng dòng tin nhắn của anh.
Anh muốn chìm vào vào giấc ngủ cùng giọng nói em ngọt ngào.
Em muốn ôm anh trước bao người những cuối tuần.
Những ngày qua em dường như là của anh,
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver _ Lizkook ) Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa
Novela JuvenilTác phẩm: Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? Tác phẩm đoạt giải "Ấn Phẩm Được Sưu Tập Nhiều Nhất" Wattys2016 Tác giả: Băng Kỳ Lâm Chuyển ver by: Nấm Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ít ngược Tình trạng: Đã hoàn thành Văn án: Vào một ngày đông giá...