em đã có một giấc mơ kì lạ, đúng hơn là một giấc mơ đẹp. về em, về chàng, về những lần ngả lưng trên những cánh đồng cỏ ngắm ánh trăng sáng. giữa rừng halle hùng vĩ có em, có chàng, và thứ tình cảm chân thành nhen nhóm trong trái tim thuần khiết của em. cảnh tượng còn đẹp đẽ hơn những câu chuyện mà bà em hay kể, chỉ cần có hoàng tử của em thì bất kể nơi đâu cũng đều mang dáng vẻ thật đẹp, thật bình yên.
nhưng có thật như vậy không em ơi? chàng của em, có đúng vậy không?
em thấy chính mình trong một khung cảnh lãng mạng. em và chàng cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng, bàn tay nhỏ bé của em được bao bọc trong bàn tay chàng. yunseong bỗng chốc kéo em lại thật gần, ánh mắt tựa ngàn tinh tú của chàng nhìn thẳng vào em, chàng âu yếm đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ. một nụ hôn nhẹ nhàng như có cánh hoa đào rơi xuống mặt hồ. nhưng ngay lúc ấy trái tim em vụn vỡ, em không còn cảm nhận được hơi ấm từ chàng nữa. yunseong biến mất ngay trong tầm mắt em, chàng bỏ lại em một mình.
em chợt tỉnh dậy trong nước mắt, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay chàng. yunseong của em vẫn ở đây, vẫn đang nằm say sưa bên cạnh em đây, chàng nhắm mắt như đang hưởng thụ cơn gió khẽ qua làm rối tung mái tóc chàng. em gục người bên cạnh chàng, rồi em thấy mắt mình ươn ướt. em thương chàng biết bao nhiêu nhưng em chợt nhận ra em và chàng chưa từng có hẹn ước cho ngày mai. ngày mai, có thể ngày mai chàng sẽ rời xa em lúc nào em chẳng hay, có thể ngày mai chàng sẽ trở thành một vị vua của một đất nước còn em vẫn mãi chỉ là chú bé chăn cừu tầm thường. nhưng em biết dù ngày mai dẫu có ra sao thì em vẫn đem trái tim thuần khiết này trao cho vị hoàng tử nọ.
yunseong bên cạnh tỉnh giấc khi nghe thấy những tiếng nức nở của em. chàng đã mải chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình mà quên đi mất minhee của chàng đang gục vào người chàng. chàng chạm nhẹ vào mái tóc em, rồi chàng lại hôn nhẹ vào trán em.
"em có sao không?"
em lắc đầu, em nói em ổn. nhưng em ơi, đôi mắt ngấn nước của em đã nói lên tất cả rồi, thổ lộ cho chàng mọi điều em vẫn luôn muốn che giấu. yunseong không bao giờ muốn nhìn thấy em của chàng khóc, yunseong đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương em. nhưng ngay lúc này người khiến em khóc lại là chàng. tình cảm này chân thành tựa như chính tâm hồn em.
phải làm thế nào để bỏ sau lưng tất cả mọi thứ? hwang yunseong đường đường là hoàng tử thừa kế của xứ manwi, số phận của chàng như thế nào đều đã được định sẵn.
"nếu em muốn, ta cũng có thể chạy trốn cùng với em"
"không, em không muốn. em không bao giờ muốn như thế"
từ tận đáy lòng, em không muốn như thế. em biết nơi chàng thuộc về là cung điện, là ánh hào quang chứ không phải một chú bé chăn cừu như em. nhưng em vẫn muốn thứ gì đó, một khao khát, một chút ích kỉ. trái tim em luôn hồn nhiên trong sáng nhưng trong một thoáng chốc, em lại ích kỉ giữ lấy hoàng tử cho riêng mình. em cần chàng.
"nhưng yunseong, làm ơn đừng bỏ rơi em"
"không, ta thề, ta thề sẽ không bao giờ bỏ lại em ở đây một mình. đây là hẹn ước của chúng ta"
hẹn ước tựa sương khói thôi ấy mà, nó có thể tan biến đi lúc nào không hay. một ngày nào đó chàng sẽ nhận ra rằng khi chàng có tất cả trong tay thì chàng lại đánh mất em, đánh cả tình yêu của chàng. không thể phủ nhận vì đó là dĩ nhiên, như là lornador đã nói đấy, tất cả đều có cái giá của nó. nhưng đôi khi cái giá ấy lại quá lớn cho một cuộc tình đang dang dở.
chúng ta cần nhau và cần cả thời gian,đêm nay thật dài nhưng nó cũng phải kết thúc. minhee cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng, em lại nhẹ nhàng rướn người hôn nhẹ vào môi chàng, chỉ trong thoáng chốc thôi.
"lần cuối, liệu ta có thể hôn em lâu hơn không?"
chẳng đợi em trả lời, yunseong nâng cằm em lên, nhìn khóe môi xinh đẹp của em, ngắm nhìn những đốm tàn nhang như những ngôi sao nhỏ nơi gò má em. chàng hôn lên môi em, lần này có chút mãnh liệt hơn, chàng sẽ hôn em lâu hơi một chút, chàng sẽ yêu em nhiều hơn một chút. và bất cứ khi nào chàng có thể, chàng sẽ tận dùng từng giây từng giây từng phút để bên em, dành tất cả những gì tốt cho em.
ánh trăng lên cao, đến lúc phải nói lời tạm biệt.
"em sẽ mãi luôn ở đây, luôn ở đây này". minhee vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái của chàng, ý em muốn nói rằng em sẽ luôn ở trong trái tim chàng.
em sẽ yêu chàng như thể đây là lần cuối, em sẽ ôm chàng thật chặt như thể em phải nói lời chia ly. dù trong hoàn cảnh em cũng sẽ không để thứ tình cảm này hoài phí. và em sẽ mãi mãi yêu chàng.
"ta vẫn luôn chờ em, ta sẽ sẵn sàng chạy đến bên em, chỉ cần em muốn thôi"
chàng vẫn luôn yêu em mà, và sẽ chẳng bao giờ đổi thay. và nếu lỡ như sau này chàng chẳng còn là người em trao gửi nụ hôn thì chàng vẫn luôn yêu cái cảm giác em tồn tại.
"ta sẽ dùng cả phần đời còn lại để đợi em, kang minhee"
"sau này, cả hai chúng ta đều phải hạnh phúc nhé"
lời hẹn ước cả hai cùng phải hạnh phúc. chàng vẫn là chàng, em vẫn là em, vương vấn nơi đầu môi vẫn còn đó.
"ta có thể nhảy cùng em điệu nhảy cuối cùng không?"
ánh trăng vẫn cứ tỏa sáng theo cách của nó. ánh trăng này là bất tử, và cả tình yêu này cũng thế.