Chương 17

1.5K 54 0
                                    


Edit:Doãn Tuyết

Beta: Doãn Mộc

Chương 17:

"A!"

Luật sư riêng? Nhìn có vẻ lợi hại lắm nha, vẫn cho anh ta là người mới bước vào đời hay sao, tùy tiện lấy một luật sư không biết là chó hay mèo đến hù anh ta à? (Anh ta: Phùng Tử Minh.)

Phùng Tử Minh cầm tấm danh thiếp màu đen kia, phía trên có tên và số điện thoại, chỉ là một tấm danh thiếp bình thường không có gì lạ. Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của người vây xem, tất cả đều chỉ trích anh ta cộng thêm sự đau đớn ở tay, lửa giận của anh ta ngày càng lớn.

Nơi này là nơi công cộng, hôm nay có không ít nhà đầu tư cũng tới, việc này lại có ảnh hưởng đến lợi ích và toàn thể mọi người trong tổ, Phùng Tử Minh cố kiềm chế lại cảm xúc.

Anh ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đối chọi gay gắt với Hoắc Tư Diễn, tục ngữ nói: Muốn bóp thì tìm quả hồng mềm*. Mà đây lại là chuyện nội bộ của bọn họ, đương nhiên là muốn giải quyết trong nội bộ.

*Ý chỉ muốn bắt nạt thì nên tìm người hiền lành, dễ bị bắt nạt.

Lúc này, vị sư huynh mà trước khi Miểu Miểu rời đi mới từ phòng rửa tay trở về, sau khi hiểu rõ ràng đầu đuôi sự tình, anh ta xin lỗi Miểu Miểu, vội vàng làm sáng tỏ: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm."

Phùng Tử Minh tự hỏi làm sao để chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, không ngờ lại có một bậc thang tự đưa tới cửa như vậy, anh ta đương nhiên phải nắm bắt cơ hội đi xuống rồi, chỉ là, bình thường anh ta hay giả thanh cao nên ngữ khí cũng cao cao tại thượng: "Thì ra là vậy. Tạ sư muội, tại sao em không rõ ràng nói với anh?"

Miểu Miểu chán nản, việc này trách lên đầu cô? Cũng không biết là ai giống như ăn phải thuốc nổ, chính mình không làm rõ, mà đã phát nổ?

"Nếu như là hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được rồi." Phùng Tử Minh muốn mượn cơ hội nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, "Anh biết em cảm thấy ủy khuất, nhất thời xúc động nên mới nói muốn rời khỏi hạng mục. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, ai chưa từng xúc động đâu? Trước đó ai cũng rất quan tâm việc này, mà bây giờ bên ngoài rất khó tìm việc, hi vọng em suy nghĩ kĩ một chút..."

Anh ta nói quanh co, tránh nặng tìm nhẹ, đem người giữ lại trước đã, còn cái khác sau này sẽ từ từ nói.

Phùng Tử Minh không nghĩ tới, mình đã chủ động nhượng bộ, mà Miểu Miểu lại không cảm kích chút nào, so với bình thường nói chuyện đều ngọt ngào dễ thương, bây giờ như biến thành người khác.

Cô tự nhiên cười nói, nhưng đáy mắt đều là khí lạnh: "Phùng Tử Minh sư huynh, lúc đầu em vẫn có chút do dự, dù sao cũng đã đợi hai năm..."

Lúc trước cô bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Dùng bao nhiêu phần mềm tốt? Nhưng kết quả là ai sẽ nhớ đây? Trong bọn họ có ai đứng ra nói giúp cô nói một câu không?

Lẽ ra, cô nên sớm thức tỉnh lại. Nơi này bọn họ chỉ biết đấu đá lẫn nhau, quan trọng lợi ích, không có tình người, căn bản không đáng để lưu luyến.

[EDIT] Lời Yêu Thương Ngọt Ngào - Lâm Uyên Ngư NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ