Phần 1

33 4 2
                                    

1.
      Min Yoongi, 26 tuổi, làm một rapper underground và producer cho công ty Big Hit Entertainment được 6 năm, hiện tại không có người yêu và cũng không muốn có, sở hữu một căn nhà nhỏ có studio mới mua ở gần công ty.

      Thật ra không muốn có người yêu bởi vì còn thương một người rất nhiều, nhưng chỉ tiếc người đó có lẽ không nghĩ đến việc thương tôi nữa, vậy nên quyết định sẽ theo chủ nghĩa độc thân. Bố mẹ cũng không giục tôi trong chuyện này, chẳng qua vì... người tôi thương là nam.

2.
       Tôi nhận ra tính hướng của mình khi học năm 2 cấp 3, lúc ấy hãy còn là thằng bé loi choi chưa hiểu sự đời, làm mọi thứ cho đam mê, quyết tâm vào Học viện Âm nhạc vì niềm khao khát được rap và sáng tác nhạc. Và đương nhiên, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, một ngành nghề long đong lận đận như thế (theo tư tưởng của họ), làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng cũng chả ngăn cản được tôi.

       Tuy nhiên tôi cũng chẳng ngờ tôi lại bướng đến thế, thương một người nhiều đến mức sẵn sàng dứt khoát đối nghịch với mọi thứ, để rồi hi vọng, đợi chờ người ấy suốt 7 năm ròng mà chẳng thèm đắn đo.

3.
          Lần đầu tiên gặp em là khi ở trên sân thượng (một nơi tôi thường hay tập tành sáng tác nhạc), em nhảy theo một bài khá nổi đối với giới trẻ lúc ấy. Khi đó tôi rất ấn tượng, những bước nhảy của em mạnh mẽ và dứt khoát hơn bao giờ hết, chúng thật tuỵêt vời. Nhưng tuyệt vời hơn cả là khi nhảy xong, em phát hiện tôi đang đứng trước cửa sân thượng lạnh lùng nhìn (em kể thế, chứ thật ra lúc ấy tôi giật mình vì bị em phát hiện), và em đã ban thưởng cho tôi một nụ cười đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Trái tim đập nhanh từng hồi, tôi có thể cảm nhận tai mình đang nóng dần lên (có thể là vì xấu hổ hay vì điều gì đó khác) . Để không muốn bị thất thố trước mắt người lạ, tôi quay phắt lại chạy nhanh xuống tầng. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng em gọi:

          - Ủa, anh ơi...

         Và đó cũng đồng thời là lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu thích từ "anh ơi" như thế.

4.
         Khi nhìn thấy tôi hồng hộc chạy vào kí túc xá, Jin tò mò hỏi:

         - Ôi trời, chuyện gì đã làm cho con người lạnh lùng nổi tiếng của trường phải mệt mỏi thế này?

          Khẽ lườm Jin một cái, tôi chẳng nói chẳng rằng nằm vật ra giường, nghĩ nghĩ:

       - Hyung, có học sinh nào trường mình thích nhảy không?

      Jin quay ghế lại, chăm chú nhìn tôi, con người này lúc nào cũng thế, lớp 12 rồi mà vẫn hóng hớt như ngày nào.

      - Mày hỏi làm gì? Bộ để ý ai hả?

     - Anh cứ trả lời em coi, không biết thì thôi.

       Ổng lườm tôi, rồi vừa xoay bút vừa nói:

      - Có một thằng bé khóa dưới vừa từ nước ngoài chuyển đến trường mình, perfect lắm. Đẹp zai này, học giỏi này, nhà giàu này, nghe nói nhà nó mở công ty ấy, lại còn khoái nhảy nhót nữa. Anh cũng vừa quen nó xong. Ừm, nó tên là gì nhỉ? À, Jung Hoseok!

       Jung Hoseok... Lẩm bẩm cái tên ấy nhiều lần, tôi khẽ nhắm mắt nhớ lại nụ cười của em.

        Và cứ thế, cuộc đời tôi xuất hiện thêm một người, mối tình đầu của tôi, hay người tôi thương, cậu ấy tên là Jung Hoseok.

Anh ơi! [Sope/Hopega] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ