16. 7 năm là một khoảng thời gian dài đủ để tôi biết cách liều mạng vì cuộc sống, gần đây còn đỡ, chứ như mấy năm cuối Đại học và hai năm đầu ra trường, mọi hoạt động của tôi đều là ở studio trong công ty và chỗ làm thêm. Tôi đã quen với việc thức đêm và uống Cafe ở quán Jin (phần chính là do toàn được ổng miễn phí).
Vì vậy, mỗi lần Jin vào nhà tôi, ổng lại càm ràm, nào là "Mày đừng nằm đấy nữa, tập thể dục đi" , hay là "Đừng có suốt ngày ru rú trong cái studio như thế, cơ thể mày tã tượi lắm rồi đấy, dừng ngay việc hành hạ nó đi"... Jin cứ đến, vừa mắng mỏ vừa nấu cho tôi ăn, rồi trước khi về, Jin lại xoa đầu tôi, nói một câu mà ổng đã nói suốt 5 năm trời:
- Mày nên nhớ là mày có anh, có bạn bè, gia đình mày vẫn còn, giờ mày lại có fan, đừng liều mạng như vậy, anh thương, họ thương.Tôi lúc ấy chỉ cúi gằm mặt xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Jin, cười cười:
- Namjoon chắc đói lắm rồi, anh về đi trước khi nó lại phá của đấy.
Jin không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn chiếc vòng tay tôi đeo suốt 7 năm, rồi quay đầu đi về.
17. Năm 3 Đại học, tôi comeout với cả nhà, và đấy là lần đầu tiên trong đời tôi bị ăn đòn vừa lâu vừa đau như thế, không những vậy còn bị đuổi khỏi nhà, phải qua chỗ Jin tá túc. Lúc đấy rất may được Big Hit tuyển vào và trả hộ học phí, nếu không khéo chả có gì mà ăn.
Cũng ấm ức lắm, nhớ Hoseok không chịu được, nhưng biết làm sao đây, em lại chẳng nhớ tôi. Khi tôi ra trường, Hoseok bỗng nhiên xuất hiện trên những tờ báo, là giám đốc mới nhậm chức, có số cổ phiếu cao thứ hai sau anh của em. Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra, vốn dĩ chỉ có bản thân nhớ lời hẹn ước năm ấy, còn Jung Hoseok, em ấy và tôi đã chẳng liên quan gì tới nhau rồi.
18. Biết là thế, thất vọng là thế, nhưng tôi vẫn chẳng bỏ được. Mỗi ngày lại chạy ra quầy báo, cứ có tin tức về em thì lại lẳng lặng mang về, cất kĩ trong một góc ở studio. Để mỗi khi mệt mỏi đến cùng cực lại lôi ra, ngắm nghía ảnh em, rồi tiếp tục lao đầu vào công việc.
Bởi vì tôi luôn nghĩ, chỉ khi có tiền, nổi tiếng lên, cũng giống như em, xuất hiện trên những mặt báo, em mới nhớ đến sự tồn tại của Min Yoongi này.
19. Hình như tuổi càng cao mị lực của tôi càng lớn, 4 năm Đại học tôi nhận được không ít lời tỏ tình, và ấn tượng nhất là Jiminie. Phải nói thật rằng, nếu không phải còn thương Hoseok, tôi sẽ đồng ý Jimin ngay lập tức. Cậu là một con người hoàn hảo, cũng thích cười, cũng nhảy giỏi, rất dịu dàng, quan trọng là trình độ thả thính lên đến hạng thượng thừa (nhưng mà có lẽ vẫn xếp sau Hoseok).
Jimin theo đuổi tôi hai năm, cách gì có thể cậu cũng đều áp dụng, như tặng hoa này, hát cho tôi nghe này (giọng ẻm như thiên thần vậy), mua Mixtape của tôi này... Nhưng mà chỉ tiếc, chúng không tác dụng gì với tôi, cậu biết điều này, nên sau hai năm không có hồi âm quyết định từ bỏ. Cậu chỉ gửi cho tôi một tin nhắn tạm biệt rồi biến mất, Jin bảo Jimin về Busan làm thầy dạy nhảy, nghe nói cậu đã được bố mẹ chấp nhận tính hướng của mình. Quả thật điều này làm tôi rất ghen tị với em ấy.
20. Tôi vốn dĩ không thích trời mưa, thứ nhất là do sự ẩm ướt, thứ hai là vì Hoseok cũng không thích. Nhưng bây giờ tôi lại yêu chúng hơn bao giờ hết, chỉ cần lắng nghe tiếng mưa rơi, hay cảm nhận cái se se lạnh của bầu trời ngày hôm ấy, cơ thể tôi sẽ thả lỏng hơn, và dễ dàng đi vào giấc ngủ.Sáng nay mưa phùn, chiều ngớt dần rồi tạnh hẳn, tôi quyết định bước ra khỏi nhà sau mấy ngày đâm đầu vào sáng tác. Tôi cứ bước đi không định hướng, để rồi quen chân đứng trước cổng trường cấp 3 năm ấy. Suốt 7 năm, cứ một tuần lại về đây một lần, đến nỗi đã trở thành thói quen, chẳng phải vì nhớ trường nhớ lớp, chỉ đơn giản là sợ Hoseok không tìm được tôi.
Tự nghĩ rồi lại tự cười, làm sao có thể gặp em được nữa, mày còn mong chờ điều gì đây hả Min Yoongi. Tôi lắc lắc đầu, quay người, vừa đi vừa suy nghĩ viển vông.
- Anh ơi!
Tôi khựng lại một lúc rồi đi tiếp, làm sao có thể, đã hơn 7 năm rồi, chỉ là ảo tưởng thôi.
- Yoongi, Yoongi ơi!
Không phải đâu nhỉ, không phải, không thể nào...
- Min Yoongi!!
Một bàn tay túm chặt lấy tay tôi, nhất quyết không cho tôi đi. Lần này tôi mới dám quay người lại. Em đứng đấy, nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười mà tôi cho là đẹp đẽ nhất. Tôi cứ đứng đực ra, nhìn em, cổ họng nghẹn lại. Tôi không dám cử động, nếu làm vậy, tôi sợ rằng em sẽ biến mất như bao lần trước đó. Như thể chứng thực rằng đây chính là Hoseok, em cúi đầu xuống, (một lần nữa) cái khuôn mặt hoàn hảo ấy ghé sát vào, đôi môi cảm nhận rõ ràng được bao phủ bởi một thứ mềm mại, rồi em thì thầm vào tai tôi những lời ngọt ngào mà tôi đã mong chờ suốt 7 năm:
- Yoongi ơi, Yoongi của em ơi.
- Hobi của anh về rồi đây.- Anh không phải đợi nữa. Hobi của anh đã về rồi.
- Mình cùng về nhà nha anh!
--------------------------------------------------
Vừa nắm chặt tay anh vừa về nhà, Hoseok cười hỏi:- Yoongi của em đang mếu đấy à?
- Im đi.
- Yoongi của em lúc mếu vẫn đáng yêu lắm.
- ..... Anh chưa tha thứ cho em đâu.
- Vâng~
----------------------------------------------------------
Về sau sẽ là những câu chuyện nhỏ về quá khứ và cả về tương lai của cp sóc mèo này, cảm ơn vì các bạn đã đọc ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ơi! [Sope/Hopega]
RandomLà câu chuyện nhỏ của Hoseok và Yoongi -------------------------------------------------- Truyện là viết theo cảm hứng, thuộc kiểu BL (nam x nam), ai không thích có thể click back, chân thành cảm ơn. [shortfic] ...