3. Help me take pain away

2.2K 108 2
                                    

Trở về từ đám tang của Seulgi, Joohuyn như một cái xác vô hồn, một tuần qua ở lễ tang đã rút hết sức lực cô rồi. Joohuyn chỉ biết khóc, khóc mãi cho đến ngất đi rồi lại khóc tiếp chẳng biết bao nhiêu lần. Hôm nay cô quyết định lái xe đến nhà riêng của cậu, cô biết đến đó sẽ lại đau đớn hơn nữa vì nơi đó chưa đựng những kỉ niệm rất đẹp của cả hai, nhưng cô vẫn muốn đến chỉ đơn giản là nơi Seulgi từng ở, cô hi vọng những hơi ấm còn sót lại trong căn nhà này. Bước vào căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul, cũng may là Joohuyn vẫn giữ chìa khóa dự phòng chưa kịp vứt đi. Căn nhà với tông màu tím là chủ đạo, là màu yêu thích của cô. Cô nhớ lại có kẻ đã từng nói rất ghét màu tím vì nó bánh bèo quá thể! Nhưng khi sơn nhà lại chọn màu tím, mua quần áo cũng toàn màu tím luôn. Khi chị hỏi tại sao thì em cười hề hề rồi trả lời: " em  chỉ đơn giản là muốn mặc đồ đôi với chị". Còn có kẻ đã từng nói rất ghét bánh gato vị dâu nhưng chị lại thích. Lúc nào mua bánh cũng mua vị dâu, chị hỏi tại sao thì em lại trưng ra nụ cười ngốc nghếch ấy nữa và nói: " em chỉ muốn giống chị thôi"

Có người thay đổi vì chị như thế đó.
Có người hi sinh vì chị như thế đó.
Có người yêu chị như thế đó.

Nhưng giờ thì sao. Em đi rồi!

Lơ mắt đến chiếc sofa mà ngày xưa cả hai đã từng vui vẻ với nhau. Chị đã giành rất nhiều thời gian, gối đầu lên chân em nằm trên chiếc sofa này, chỉ ngắm em đọc sách từ dưới lên. Lúc tập trung, trông em thật tuyệt. Lâu lâu khẽ nhẹ nhàng em cuối người xuống tặng cho chị một nụ hôn vào đôi môi mềm mịn ấy. Hương bạc hà từ nụ hôn của em khiến chị phát nghiện, chị yêu lắm những lúc em hôn chị, yêu cái cách em tập trung đọc sách, yêu cái cách em giỗ giành chị rồi bày ra không biết bao nhiều trò con bò khiến chị cười. Chị yêu những thứ đơn giản từ em chỉ bởi vì chị yêu em.

Và cũng chính ngay tại sofa này chị đã giáng cho em một cái tát thật mạnh vì những hiểu lầm ngu ngốc. Chị đâu hiểu em đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào. Người yêu thương nhất rời bỏ để lại bao yêu thương vỡ vụn, trong mình lại mang căn bệnh quái ác chẳng biết sẽ chết từ lúc nào. Nỗi đau thống khổ như vậy chẳng khác gì địa ngục trần gian...

Bước vào căn phòng của Seulgi, mùi nước xả vải mà chị thích dịu nhẹ vân vê bên cánh mũi. Căn phòng nhỏ gọn với không gian ấm cúng, vẫn là nền tím là chủ đạo. Những hình ảnh ngày xưa của cả hai vẫn được treo trên tường, sạch sẽ không bám bụi trần. Mọi thứ vẫn còn nguyên đâu đó như thuở ban đầu, rất ngăn nắp, sạch sẽ. Dù bệnh tật đau đớn nhưng Seulgi vẫn cố gắng sắp xếp phòng ốc gọn gàng, vì Joohuyn của cậu rất ghét bừa bộn. Bởi cậu luôn mong chờ một kì tích nào đó xảy ra sẽ mang Joohuyn về bên cậu trong những ngàg tháng đau đớn dằn dặt nhất, dẫu biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng cậu vẫn mãi hi vọng...

Đảo mắt đến chiếc bàn Joohuyn nhìn thấy một quyên sổ màu gỗ nâu thơm mùi chàm nhẹ, trên đó còn dán nhiều sticker thỏ trắng và gấu nâu mà cậu yêu thích. Hình như là lưu bút  của cậu. Mở ra trang đầu tiên là một dòng chữ tay năn nót của Seulgi với dòng chữ:" Những điều tuyệt vời nhất của Seulgi". Theo sau đó là những bức ảnh Seulgi đã chụp lén cô. Đó là những hình ảnh cô đang ngủ, cô đang nấu ăn, cô đang tập trung đọc sách, những góc nghiêng đẹp tuyệt sắc của cô trông như những bức họa hoàn mĩ, hay những lúc cô cười toe toét khi cậu bày trò trông như đứa trẻ lên ba. Seulgi luôn lưu giữ mọi khoảnh khắc quý giá này, dù là những hành động giản đơn hằng ngày từ cô đối với cậu đó luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Hay chỉ đơn giản sự tồn tại của Joohuyn là một thứ quý giá nhất mà cuộc đời mang đến cho cậu.

[Seulrene] (shortfic)- Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ