1

170 17 0
                                    


Sehun luôn cố gắng kiếm tìm một điều gì đó mà cậu đinh ninh rằng đã đánh mất từ lâu, có thể là một cảm xúc, một kí ức bỏ quên, một người nào đó.
Cảm giác quên mất thứ gì đó luôn bức bối khó tả, ta mất ngủ vì nó, bồn chồn hầu hết những khi không bận rộn, và có lẽ sẽ trằn trọc hằng đêm đến mức phát điên lên được. Nhất là khi thứ ta quên đi thật sự quan trọng. Sehun là một ví dụ điển hình, cậu cũng đã trằn trọc bao nhiêu năm qua.

Trong những giấc mơ ít ỏi, cậu đã từng thấy một mái tóc đỏ quạch che đi mặt trời, cậu ngước lên phía tầng trên và người đó cũng cúi xuống, nở một nụ cười rạng rỡ nhất, nhưng cậu không biết đó là ai.
Hay một lần nào đó, cậu chợt thấy một bóng người thoáng qua, chỉ vì vậy mà cả người cậu run lên, hai mắt cứ đỏ hoe mà chạy theo, dù chẳng biết tại sao, cậu chỉ vội vã nghe theo cảm xúc của mình, và cuối cùng vẫn lạc mất.

.

Sehun cố gắng hít thở và chống trọi lại cơn tức ngực, cậu ho khan. Những bước đi thì xiêu vẹo như người say rượu. Cậu thậm chí không dám dừng lại dù đôi chân đã gần như mất cảm giác, và chỉ tới khi thật sự ngã xuống ở bờ dòng sông nào đó, cậu mới bỏ cuộc.
Định rằng sẽ bỏ mặc bản thân cứ như vậy, cậu nằm im một lúc lâu, nhưng cái nắng gắt thật chẳng để người ta yên, Sehun cố gắng gượng dậy, nền đất đá làm cả người cậu đau ghê gớm.

Cậu đưa mắt xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu, dù thật sự thì chẳng quan trọng lắm. Và thật đáng ngạc nhiên, còn một anh chàng khác cũng đang ở đây, từ lúc nào không hay. Anh ta đang nhìn cậu, một kẻ ngốc nghếch khác.
Anh chàng lạ mặt nhận lấy cái nhướn mày từ cậu rồi quay đi, tiếp tục ngồi xổm gảy đá.

Sehun chưa bao giờ nghĩ mình là người thân thiện kiểu như sẽ bắt chuyện với một người lạ, và cứ thế cậu cũng quay sang hướng khác, chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Cậu khá ngạc nhiên khi bản thân có thể đi xa đến vậy, lúc đó cậu chỉ biết chạy, khi không còn chạy nổi thì đi và đến khi cạn kiệt sức lực thì cậu ở cái chỗ này đây.
Thật sự thì, Sehun cảm thấy hơi vô nghĩa, cậu đã bỏ trốn, nhưng lại không cảm thấy hối hận hay cảm giác gì tồi tệ dù mình đã lạc tới tận cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cũng chẳng tệ lắm, chẳng tệ bằng ở lại cái nhà ấy.

Sehun không nghĩ sức chịu đựng của mình lại đến giới hạn một cách khó ngờ đến thế, như thể bao nhiêu ngày tháng áp lực đã âm thầm dồn lại trong cậu, chỉ đến hôm nay, chính xác là vài giờ trước, bằng một câu nói tệ hại từ người họ hàng mà cậu ở nhờ, cậu đã phát điên thật sự và cứ thế lao đi.

Cậu thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình, và vì một điều gì đó, cậu nhìn về phía anh chàng khi nãy. Anh ta đã dừng cái việc gảy đá ngu ngốc lại mà nằm xuống đất như cậu.
Anh ta nhận ra ánh mắt của cậu, cũng quay sang, nở một nụ cười trông ngốc ghê gớm rồi mở lời.

" Sao cậu lại ở chỗ này thế?"

Sehun thở dài, cậu không thích nói chuyện với người lạ, nhưng ở cái chỗ không biết là nơi nào này thì chắc nói một chút cũng không sao.

" Tôi cãi nhau với chú, mà chắc là không trở về được nữa"

Anh ta nhìn cậu rồi lại quay về phía bầu trời.
Sehun ngoảnh sang nhìn.

|Chanhun| Travel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ