end

115 18 4
                                    

Sáng hôm sau trời đã ngừng mưa, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, hai người lạc trong một con hẻm tối tăm và dường như vô tận. Cả hai rời khỏi nhà trọ ngay khi trời sáng, bắt xe và tới nơi này. Chuyện hôm qua vẫn chưa rõ ràng khiến cả Chanyeol và Sehun đều bối rối.

Nền trời xám ngắt thỉnh thoảng lại lộ ra qua kẽ hở giữa những mái hiên. Những tòa cao ốc chọc thủng bầu trời. Sehun bỗng có suy nghĩ rằng liệu bầu trời có bị những cao ốc cao ngất kia đâm rỉ máu. Hay là những chất nhầy màu xám xịt kinh tởm sẽ chảy ra từ những vết nứt của bầu trời. Rồi chúng sẽ nuốt trọn thành phố này, cả cậu và Chanyeol.

Sehun lạc mãi trong những dòng tưởng tượng miên man đáng sợ. Rồi một giọt mưa rơi xuống má, đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.
Trời lại mưa, nhưng chắc chỉ là mưa nhỏ.

Sehun thấy những ngôi nhà cũ kĩ với bức tường nứt nẻ bám đầy rêu. Những nền tường uế màu bẩn thỉu, chúng làm cậu có cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Cả hai không nói về bất kì điều gì, như sợ hãi âm thanh sẽ xé toạc mất sự im lặng, lại cũng sợ phải tiếp tục thoi thóp trong không gian tĩnh lặng.

Mưa đã lớn hơn, Chanyeol nghĩ không thể tiếp tục im lặng thêm nữa.

"Vào cửa hàng kia trú mưa nhé, ta cũng cần ăn chút gì đó"

.

Vào một ngày nào đó.
Một cơn mưa rào ập đến, chưa bao giờ Sehun thấy mưa lớn như vậy. Cậu chờ một lúc, cuối cùng chán nản vì mưa chẳng chịu ngớt đi, cậu chạy ào ra nhà để xe. Sehun sững lại khi nhận ra anh ấy cũng đang ở đó, anh mỉm cười với cậu.
Suốt nửa tiếng đồng hồ cả hai lén lút nhìn nhau, mỗi lần chạm ánh mắt là lại cúi gằm xuống nén nụ cười ngớ ngẩn.

"Lần thứ 5 rồi."

Sehun tự nhủ liệu có ai phát hiện ra họ không. Mưa lớn lắm, mọi âm thanh khác đều bị đè nén hết.
Rồi anh ấy bị một người bạn kéo đi với chiếc ô nhỏ xíu. Sehun đánh liều nói.

"Tạm biệt anh"

Anh ấy có vẻ ngạc nhiên rồi nhận ra mưa rất lớn nên chẳng ai có thể nghe thấy được, nhưng chắc chắn anh hiểu, anh hiểu Sehun nói gì.

Cả hai gặp nhau ở một đoạn đường ít người đi, mưa đã tạnh, nước ngập cả những chỗ trũng trên mặt đường. Họ la hét sung sướng, xe đạp làm nước bắn tung tóe, cả hai ướt sũng. Rồi thì nắng cũng lên, mặt trời in lên mặt nước trên đường, như một hồ nước khổng lồ, tất cả đều tuyệt đẹp.

Là kí ức của ai đó.

Cái nhìn của người ngoài, định kiến của xã hội, sự cấm đoán vô lí của người lớn luôn là thứ giết chết đi sự tự do, hạnh phúc của những đứa trẻ đang ở trong lứa tuổi dễ tổn thương. Chúng chỉ vừa mới bỡ ngỡ dần bước vào hành trình trưởng thành. Thật khó khăn để tìm được một thứ gì đó khiến bản thân vui vẻ, nhưng chỉ vì những quy tắc chuẩn mực được đặt ra, chúng gần như bỏ lỡ tất cả.

Sehun từng có một người bạn, một người bạn bí mật, bởi rằng cậu và anh ấy thực sự không phải chỉ là bạn bè thông thường. Những lời đay nghiến bất chợt của người họ hàng nuôi cậu, dù rằng chỉ là vô tình nghe thấy, cũng khiến cậu cảm giác như đang nhắm vào mình.

|Chanhun| Travel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ