2

103 14 0
                                    

Một cái rùng mình khi đắm thân mình vào ánh nắng sớm. Họ đang đi trên con đường lạ lẫm, dưới những tán cây và vài ngôi nhà nhỏ hai bên đường. Mặt trời đã lên, ngay phía trên những tán cây, để lọt những ánh nắng qua hàng ngàn kẽ lá, mặt đường loang lổ những đốm nắng. Sehun ngắm nghía tất cả những hình ảnh đó.

Họ đã đi cả đêm qua, lang thang mãi đến lúc cả thành phố đã ngủ yên, cho đến khi mà hai chân rã rời thì mới bắt một chuyến xe lúc gần sáng, sau vài trạm thì quyết định xuống đi bộ để tận hưởng cái nắng sớm và thị trấn mới đặt chân đến.

" Chúng ta nên tìm một chỗ để ăn sáng, Sehun"

Sehun chỉ gật đầu rồi đi theo Chanyeol, cậu bắt đầu cảm thấy bất tiện. Có lẽ cậu đã sai khi không suy nghĩ nghiêm túc về việc mình chẳng có cái cóc gì trên người, chỉ biết phụ thuộc hoàn toàn vào Chanyeol, người bạn mới được một ngày của cậu.

Sehun cũng đã bảo mình nên thôi thắc mắc về lí do cậu quyết định đi theo một người lạ thế này, dù sao thì từ giờ Chanyeol là bạn đồng hành của cậu.

Cả hai bước vào một cửa hàng tiện lợi trông khá sạch sẽ trong cái thị trấn vắng tanh này. Chanyeol đi chọn vài thứ đồ ăn nhanh và Sehun ngồi xuống một bàn chỗ gần cửa, cứ thế nhìn ra ngoài đường, chờ người qua lại đông hơn. Lẽ nào ở đây giờ này là quá sớm?

Không lâu sau Chanyeol quay lại, đưa cậu phần ăn sáng rồi cũng ngồi xuống đối diện.

" Cậu biết không, chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn, và phải có cách xưng hô đàng hoàng nữa. Vậy, tôi 25 tuổi, cậu thì bao nhiêu"

Sehun tặc lưỡi, cũng cố để bớt gượng gạo hơn.

" Tôi, ờm... 23 "

Chanyeol lén cười, chẳng hiểu sao anh ta lại làm thế.

"Vậy, kể anh nghe về em đi"

Sehun nhai chóp chép, không mấy hứng thú với chủ đề này. Cậu nuốt nốt mẩu bánh rồi ngồi ngay ngắn lại khiến Chanyeol nghĩ cậu thực sự sắp kể về 23 năm cuộc đời của mình.

"Em nghĩ tất cả về em là một mớ thất bại. Em sống lay lắt từ nhỏ với họ hàng xa gần, đổi nơi ở thường xuyên vì họ không ưa em. Em cũng chưa thể ra ở riêng. Ờm, thật ra thì em chẳng muốn kể đâu, tệ thật. Em còn lỡ học năm cuối cao trung vì tai nạn, cũng không thể đi học lại. Khi đó trí nhớ em bị tổn thương, mà đến bây giờ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. "

Chanyeol chăm chú lắng nghe từng câu một, không có biểu cảm gì đặc biệt và Sehun biết ơn vì điều đó, cậu ghét bị thương hại.

Sehun nhận ra Chanyeol đang lúng túng trong sự im lặng, cậu nghĩ mình nên chủ động một chút.

"Vậy kể về anh đi"

Chanyeol mỉm cười với cậu, một nét cười buồn, chẳng biết anh buồn vì cậu hay là những gì anh sắp kể về bản thân.

"Chắc em cũng thấy đấy, ngôi nhà của anh, có lẽ nói lên nhiều điều. Và anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc từ khi ra ở riêng, kể cả làm việc hay nghỉ ngơi. Anh nghĩ thời gian vui vẻ nhất của mình là từ chiều hôm qua đến bây giờ. Thêm nữa, anh cũng từng bị tai nạn, như em"

|Chanhun| Travel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ