chương mười ba

897 73 9
                                    


Chào.

Là Bae JooHyun. Có thể gọi là BaeChu hay người con gái xinh đẹp đáng yêu nhất Daegu nếu mọi người muốn. Không thì thôi.

Mọi người muốn biết tại sao mị lại ở đây? Thế đã sẵn sàng nghe mị kể một huyền thoại rồi chứ? Không thì lướt đi, cỡ vài ngàn từ đổ lại rồi hẵng đọc tiếp nhé.

Mọi người đang tự hỏi sao mị cục súc, không thân thiện với mọi người, hửm? Ở nhà quen là Ms Đanh Đá rồi, lên sóng không đổi tính được, thông cảm. À không, là Mrs mới đúng.. Thằng chồng với đứa con bè phái nhau ở nhà lắm cơ nên dần cũng không nhận ra mình có chồng con, thông cảm lần hai nhé.

Mặc dù mị biết mọi người ở đây là thượng đế và mị cần phải đối xử dịu dàng, phải trở thành hoa hậu thân thiện để mọi người có thể nở mặt nở mày nhưng mà xin lỗi nhé, ở đây mị là má của thượng đế, ngon lên solo nụ cười, không thì im lặng nghe mị kể.

Phải sắc thái biểu cảm thì mới đạt nha.

Hơn như thế thì mị chịu thua, meh, mị biết mị sẽ thắng hớ hớ.

Bây giờ là buổi tối, tức là không phải buổi sáng, trưa hay chiều. Sau khi gia đình nhỏ của mị ăn cơm xong, tên nhóc lớn họ Son (tạm gọi vậy vì nhà có hai nhóc lận, nhóc lớn nhóc nhỏ. Nhóc nào cũng phản mị, mệt lắm cơ) dù ốm liệt giường cả ngày nhưng vẫn xung phong đi làm anh hùng diệt gián (nôm na là rửa chén) và đẩy mị vào phòng của nhóc nhỏ, buộc mị phải tìm cuốn nhật kí tươi đẹp ở góc bàn của bé con và xem vài trang, nhưng lại bảo mị không được xem chương thứ mười hai. Mị muốn xem đó, ai cấm được mị, hứ.

Phần intro có vẻ đơn điệu nhưng khá rối mắt, bên cạnh những hình ảnh khó hiểu là những dòng chữ nguệch ngoạc, mị đang suy nghĩ đến việc cho cuốn nhật kí này một slot vào thùng rác đấy. Mọi người thấy thế nào?

Lướt xuống thì mị bắt gặp ảnh selca của mị, hmm, ai mà xinh đẹp thế nhỉ? Ảnh xinh xẻo lắm nên mị sẽ bỏ ý nghĩ tiêu cực kia. Mị bắt đầu thích cuốn này rồi đó.

Mà mị nghe nói ai cũng bảo mị ác độc lắm đúng hông? Gì mà JuHyun ác bá không yêu thương chồng con, JuHyun hay bắt WanWan đáng thương ra sofa, bla bla. Mị nghe mà uất ức luôn đó! Mị cũng đâu có muốn đâu, người ta cũng là con người mà, cũng cần có hơi chồng chứ..

Còn về lý do tại sao mị lại đuổi SeungWan ra sofa á?

Làvìmịngạinhưngkhôngmuốnmấtsựđanhđánênmớiđuổithôichứmịhônghềmuốnđâuhjhj

Gì gì? Ai vừa bảo mị thiếu nghị lực đó? Mọi người tưởng mị sẽ buồn sao? Xưa rồi diễm ơi, mị đâu có phèn, còn tiết tháo là còn tất cả.

Gì gì? Ai lại vừa bảo tiết tháo mị cũng chẳng còn á? Nói vậy mị tự ái lắm đó. Mị mà tự ái thì mị cạch mặt người đó à, cho mọi người ba giây suy nghĩ lại.

Một

Hai

Ba

[WenRene] [FanFiction] Story About Their Life After Marriage🐹🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ