chương mười bảy

795 74 9
                                    


/Nhật kí của SeungWan - gia đình/

Tôi và JooHyun đã có một cuộc cãi vả rất to tiếng trong căn phòng của chúng tôi. Điều đó tôi sẽ chỉ diễn tả bằng hai từ khủng khiếp. Có lẽ đó là cuộc xung đột lớn nhất giữa tôi và cô ấy trong năm năm bên nhau. Những lần trước chỉ là chuyện lặt vặt và tôi chỉ cần năn nỉ ỉ ôi các thứ là JooHyun đã tha lỗi rồi. Vợ tôi vốn là phụ nữ dễ mềm lòng trước gia đình, trước chồng cô ấy (tất nhiên là tôi) và bé con SeungHyun.

Lần này thì khác rồi, cô ấy có vẻ rất giận tôi và sẽ không tha lỗi trong vòng vài giờ đồng hồ tới. Có lẽ tôi hơi chủ quan vì đã xem nhẹ sự tha thứ của JooHyun vào những lần trước đó và hôm nay tôi mới vinh dự được thấm thía.

Tôi không thể đùa giỡn với mọi người nữa rồi, tôi thích dùng từ mị để xưng hô với mọi người và dùng những kí hiệu đáng yêu như lần trước nhưng nếu thế thì những dòng tâm tình của tôi sẽ bị phá hỏng mất thôi. Cho phép SeungWan được nghiêm túc một lần nhé.

Thật tốt nếu chúng tôi cãi vả nhau hôm khác nhỉ? Hoặc là hôm nay nếu nó không phải là ngày sinh nhật lần thứ năm của bé con SeungHyun. Tôi là người đã phá hoại buổi sinh nhật của con bé. Một người mẹ tồi tệ nhỉ?

Mọi người đừng nghĩ JooHyun có lỗi gì nhé (dù cô ấy là người châm ngòi cho cuộc xung đột này) nhưng tôi sẽ không đổ lỗi cho vợ mình đâu. Khi mà nguyên nhân chính lại xuất phát từ tôi mà rộ nên chuyện.

Đáng lẽ ra tôi nên để tấm card visit của Kim tổng lại công ty thay vì vác về nhà và trở thành nguyên nhân xảy ra cuộc xung đột. Nhưng tôi có lý do của tôi mà, tôi muốn bàn gặp Kim tổng để nói về kế hoạch hợp tác sau này - khi Kim thị là món lời quá lớn với Son thị, hợp tác chắc hẳn cả hai bên cùng có lợi, công ty của tôi sau này lại có thể dễ dàng bành trướng trong giới thương trường. Tôi nghĩ điều này JooHyun có thể thông cảm (vì đó là tính chất công việc) nhưng có vẻ lần này thì không. Cô ấy khá giận về việc tôi đem công việc về nhà và muốn tiếp tục vùi đầu vào chúng, và đặc biệt là hôm nay lại là sinh nhật của bé con nhà chúng tôi. JooHyun nghĩ rằng về nhà thì phải dành yêu thương cho gia đình.

Tôi cũng đang làm tốt công tác này mà? Tôi cố gắng đem lại lợi nhuận cho công ty để có thể cho nàng và bé con một cuộc sống hoàn hảo nhất. Tôi buồn là chúng tôi không thể hoà hợp ở khoản này.

JooHyun bảo tôi đi tắm, tôi ậm ừ nửa muốn nửa không. Tôi không thể tắm một cách thoải mái và thư giãn nếu trong lòng còn phiền muộn (ở đây là công việc) nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi đồ và đi tắm.

Okay, bình tĩnh nhé, chính tôi cũng ép mình bình tĩnh để viết những dòng này đây. Tay tôi run quá.

Và nguyên nhân xảy ra cuộc cãi vả giữa chúng tôi bắt nguồn từ giây phút này.

JooHyun đem đồ suit ngày hôm nay của tôi đi giặt tay - một điều kì lạ của JooHyun vào ngày hôm nay, cô ấy không giặt bằng máy giặt và quyết định giặt tay bộ suit của tôi. Xui rủi thế nào, cô ấy lại tìm thấy card visit của Kim tổng trong túi áo tôi, cách vài cm lại là một vết hôn hồng nhạt.

Mọi người bình tĩnh nào, để tôi giải thích tại sao lại có vết hôn đã, rồi sau đó tôi sẽ mặc mọi người muốn xé xác tôi hay gì cũng được.

[WenRene] [FanFiction] Story About Their Life After Marriage🐹🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ