22.

231 31 0
                                    

(yedam's pov)

tôi từ từ mở mắt.

thoáng có chút cảm giác choáng váng.

khi tôi mở mắt, mọi thứ đều nhoè đi.

“yedam?”

tôi có thể nghe thấy giọng của mẹ ngay bên cạnh mình.

vài giây sau, mọi thứ trong mắt tôi trở nên rõ ràng.

“mẹ ơi...”

mẹ tôi đang khóc,

“mẹ lo lắng quá...”

“em đã bất tỉnh hai ngày kể từ khi ngã xuống cầu thang. nhưng không có tổn thương nghiêm trọng nào. vậy là tốt rồi,” anh junkyu vừa mỉm cười thật dịu dàng vừa nói.

tôi bị ngã cầu thang á?

nhưng mà, không phải là tôi đã gặp phải tai nạn giao thông sao?

“các thành viên đều lo cho em lắm.”

“họ đâu rồi ạ?”

“đi ăn trưa rồi.”

đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh của tôi bật mở.
















và chín người anh em đang nhìn tôi.


“BANG YEDAM!”

v-trans / silver boys • parallelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ