Midnight Blue Thoughts

740 71 0
                                    

Thứ hai.

Mùa tựu trường.

Đám người ồn ào.

Súp lơ luộc kèm khoai tây nghiền.

Những thứ em căm ghét nhất hệ mặt trời đều đang tập hợp tại đây, ngay trong căng tin trường Đại học.

Gã trai ngồi cạnh đang cố gắng tán tỉnh em bằng những câu đùa cũ rích nhạt nhẽo. Em chán nản nhìn xuống mấy miếng súp lơ trên khay thức ăn, đôi lúc giả vờ cười trước trò đùa của gã. Làm sao em có thể để ý chuyện gì đang diễn ra quanh mình khi mà tâm trí nãy giờ luôn đặt ở góc đối diện của căn phòng, nơi anh – người yêu cũ của em xuất hiện.

Chết tiệt! Sao anh lại vui vẻ đến thế trong khi trái tim em đang vỡ vụn từng mảnh.

Em vẫn nhớ như in giây phút người bạn trai cũ nói lời chia tay với mình. Một buổi tối, sau khi đưa em về nhà, anh ngồi ở ghế lái nhẹ nhàng đưa ra tờ giấy báo tử cho mối tình này.

Sự hốt hoảng, bối rối, trên hết là tức giận đã khiến em chạy ngay về phòng mình, nằm ôm gối khóc cả đêm mà không thèm đôi co với anh thêm một lời nào. Em hối hận sao lúc đó mình không hỏi lý do anh đòi chia tay. Nếu biết được nguyên cớ, phải chăng em có thể sửa chữa mọi thứ và bọn mình sẽ quay về đúng không?

Anh ngồi kia, ngay trước mắt em, vui vẻ cười nói với đám bạn như không hề biết đến sự tồn tại của em lúc này. Bên trái anh, vị trí từng thuộc về riêng em cách đây vài tuần lễ thôi, đã có một cô nàng tóc vàng thay thế.

Làm ơn, đừng coi em vô hình như thế! Chỉ cần anh đặt em vào tầm mắt một giây thôi cũng đủ để thấu hiểu trái tim em đau đớn nhường nào, em như gào lên với cả thế giới về một nỗi đau vô hình, một sự nhớ thương anh da diết, nhưng lồng ngực em ngập trong biển nước rồi nên anh không nghe thấy đâu đúng không?

💔



Anh thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc ở phía bên kia phòng, nụ cười anh có thể nhận ra dù ở bất cứ chốn nào. Và một tên con trai đang làm em khó chịu vô cùng vì sự vô duyên và nhạt nhẽo của gã. Trở lại mấy tuần trước thôi, chắc hẳn anh sẽ tiến tới  xách cổ áo và tống khứ gã ngay lập tức cũng nên, nhưng đáng tiếc hiện tại em cần tìm ai khác thay thế anh rồi.

Mọi sự thật đường đột quá phải không em? Anh xin lỗi vì đã không cho em nhiều thời gian chuẩn bị hơn, đã khiến em hi vọng quá nhiều vào một phép màu.

Anh nhớ đó là một buổi sáng mùa xuân, lần đầu tiên anh thức dậy không phải với ý nghĩ em đang làm gì, đã tỉnh giấc hay ăn sáng chưa, lần đầu tiên anh tự hỏi liệu chúng mình sẽ rời bỏ nhau như thế nào.

Suy nghĩ ấy vẩn vơ như một cơn mưa phùn đầu xuân mà anh ngỡ rằng nó tan biến mau thôi.

Nhưng sự thật không êm ái như vậy, anh đã gieo mầm sống cho một con quái vật và nó từng ngày từng ngày lớn lên, gặm nhấm linh hồn anh đến tê dại.

Anh dành nhiều thời gian với em hơn, nỗ lực xua đi đám mây mù trên đầu. Đơn giản vì anh không thể làm tổn thương người con trai anh từng coi như cả thế giới. Mỗi khi lời nói cay đắng kia đặt ở đầu lưỡi anh, em dường như đều cảm nhận được nó phải không? Rồi em cười, nụ cười tươi sáng, vẹn toàn, mỏng manh nhất, anh là ai mà được phép phá hủy một kì quan của tạo hóa chứ?

Những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn, cả những lần âu yếm xuất hiện dày đặc hơn, thế nhưng sau tất cả, khi chỉ còn lại một mình, tâm hồn anh thực sự trống trải.

Đó là khoảnh khắc anh biết mình cần giải thoát cho cả hai.

Đó là lý do từ tối hôm ấy anh cắt đứt liên lạc với em.

Đó là lý do anh trở nên quá đỗi lạnh lùng với em.

Đó là lý do anh trở nên vui vẻ một cách bất thường và đáng sợ trong mắt em lúc này.

Đó là lý do anh tiến tới với người mới, chỉ vài tuần sau buổi tối hôm đó.

Lý do đơn giản thôi, vì anh đã khóc khô cả nước mắt rồi, vì anh đã dành hàng đêm rên rỉ, giày vò trái tim mình vì mắc kẹt trong mối quan hệ không lối thoát kia. Tất cả những xúc cảm, những ý nghĩ ám ảnh em mỗi đêm, anh đều trải qua tất. Chỉ có điều anh đã lợi dụng tình yêu của em, những ngày em vỗ về, ôm anh vào lòng để vượt qua nỗi đau đó.

Không phải vì anh dễ dàng vượt qua nỗi đau hậu chia tay nhanh đến thế. Chỉ là anh đã bắt đầu chuỗi ngày dằn vặt bản thân sớm hơn em, vài tháng gì đó.

💔



Chuông reo kết thúc giờ nghỉ trưa. Đám sinh viên chen chúc nhau chạy đi tìm lớp học buổi chiều. Jeno đứng dậy, tiến về cánh cửa bên kia của căn phòng, Jaemin cũng vậy.

Họ đứng đối diện nhau, mắt đối mắt.

Và vội vàng bước tiếp.

Chuyện tình đích thực siêu buồn (NoMin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ