Chương 2

30 1 0
                                    

Đứng trước gương soi lại mái tóc bay bổng... " ôi nó như kiểu sinh ra là đã giành cho tao vậy mày ạ"

/Bộp/Bộp//

"Ê con Tiểu Mộc mày làm gì mà phản đối tao giữ vậy, dm -.- tao tự khen tao tí không được ak dm đau vãi chưởng"

Đang tự luyến thì nó quay sang nó phang thẳng quyển sách vào mặt dm người ngoài nhìn vào thì nó tiểu thư dịu dàng nết na vãi ra, sống lâu với mèo mới biết mèo cũng cùng họ với hổ thôi dm, con gái con đứa gì, hoa khôi kiểu d*ll gì hở tí là hiện nguyên hình -.-

"Mà nói mới nhớ, Trương Hàn Lâm kia là một người khó tính, người đẹp như thế nào cũng không làm cho anh ta bật ra một câu khen, chỉ cần anh ta nói 'tạm' là quá lắm rồi, sao lúc chiều có thể khen cậu một câu dài như vậy chứ"

Bà này bà mới phang ta xong liền ngồi chân thì bắc lên bàn chân thì dơ trước mặt ta chỉ chỉ trỏ trỏ -.- cái dm, là chỉ vào mặt ta đó.

"Ê nè, ngưng cái kiểu chỉ trỏ bằng chân ấy đi-.-, tao không biết chắc tại tao đẹp sẵn rồi ahhahahah"

"Hừm, cần tao nói thẳng ra không, mày ăn mặc gì nhìn như thằng đàn ông, chưa hết thằng nào đi qua thằng đấy đều cúi đầu chào đại ca, con gái con đứa gì ai nhìn vào cũng muốn tránh ca mày càng xa càng tốt... mày..."

"Stoppppp....Ok Ok đừng nói toẹt ra vậy -.-, dm có cần phải dìm tao xuống tận đáy vậy không, lão ta chắc thấy mày nên mới khen tao thôi, lấy lòng đấy mà, không phải mày là ân nhân của lão ta sao hả??? Thôi tao phắn đi tắm đây, không gì lại bầm tím đầy người-.- dm"

Nói rồi ta chạy như bay vào nhà tắm nhanh đến nỗi đ*ll thấy đường vấp cmn vào cạnh bàn đau điếng, dm xui vãi nồi...
Lướt qua người Mộc Mộc thấy nó đang suy nghĩ cái gì mà mặt đăm chiêu thế?!

... Hừm... anh ta mà cũng là kiểu người lấy lòng sao??? Hiếm khi đấy!!!... Mộc Mộc nhếch môi nhấp một ngụm trà, tay lướt nhẹ qua miệng tách.

Chủ nhật tuần này Mộc Mộc bảo Tiểu Tuyết ba mẹ cô có chuyện muốn gặp nó, phải thông qua điều kiện này thì cô mới làm hồ sơ đăng kí cho nó được...

...

[Hai đứa này gặp nhau hồi mới vào lớp 8, Tiểu Tuyết cũng chẳng khá giả gì, từ nhỏ đã không biết bố mẹ mình là ai, được gửi vào cô nhi viện. Ba mẹ Mộc Mộc là người hay làm từ thiện cho các chùa, cô nhi. Một lần đang phát quà cho mấy đứa trẻ thì thấy Tiểu Tuyết mang mấy đồ nặng giúp bác hàng xóm thấy hảo cảm với nó. Trời con gái con đứa gì mà khỏe dữ. Mấy ngày sau đó liền đến xin cô nhi đưa nó về nuôi nhưng Mộc Mộc không thích liền cãi nhau kịch liệt với ba...

"Ba, tại sao ba lại vậy nữa, một người chưa đủ sao hả, lần này là lại vì lí do gì nữa đây ạ? Lần đó là vì anh trai quá cố của con, được, con chấp nhận! Nhưng lần này, lần này là vì cái gì đây??!!" Bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy váy, đôi môi mím chặt biểu hiện rõ sự tức giận.

Ông Hàn vẫn luôn từ tốn với đứa con gái duy nhất của mình, nhẹ nhàng giải thích "Có sao đâu con, thêm một người là thêm một niềm vui mà, với lại nhìn nó tội nghiệp lắm, mồ côi nhưng rất tốt bụng, hiếm người được như vậy lắm, với lại..."

Soái Ca Là Hủ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ