Chương 5

14 0 0
                                    

"Bà chủ, con xin lỗi vì đến muộn ạ..." nó chạy hết tốc lực đến thẳng tiệm rồi cúi gập đầu 90 độ tạ lỗi bà chủ...

Chết tiệt... ngày d*ll gì mà xui vãi nồi...

"Cậu kia, mới ngày đầu mà đã đến muộn? Không muốn làm hả?!" Bà cô này nổi tiếng là khó tính, chỉ cần không vừa ý một cái là thôi xong... bị chửi sấp mặt :(

Bà ta đang soi gương dặm lại phấn...

"Dạ...là do..."

"Còn lí do lí..."... 'trấu' vừa đặt lọ phấn xuống vừa nhìn mặt nó...

"Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối nghe chưa???" Giọng điệu bỗng dưng nhẹ nhàng hẳn ra... ừ... bà ta khó tính là thế nhưng lại có điểm yếu là mê trai... haha...

Mấy đứa trước đây làm chắc cũng vì thế mà nghỉ việc... -.-. Cũng đúng thôi, tiền lương ở đây cao mà công việc cũng nhàn hạ nữa.

"Dạ, con đi làm ngay đây ạ..." sao mình thấy bà ấy quen quen ta? Dáng người này mình từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

Chắc mình nhầm thôi...

Nhìn từng bìa chiếc đĩa mà nhớ lại hồi nhỏ hay đòi các cô nhi mua cho để xem hoạt hình anime các thứ... nó mỉm cười...

Mình phải về thăm cô nhi viện một chuyến mới được... Đã 3 năm rồi kể từ khi mình đi, không biết nó đã thay đổi như thế nào rồi nhỉ...

Humm... còn hai tháng nữa mới nhập học... lúc đó sẽ có tiền mua quà cho mọi người...

Quán này có tên là Anime's World(AW). Nghe nói cháu bà chủ rất thích truyện tranh Nhật Bản nên bác ấy quyết định mở hàng bán, bán thêm cả băng đĩa về hoạt hình...

Không hiểu sao mình chả có ấn tượng gì lắm về quán này... nó ế ẩm dữ lắm, bình thường chỉ có khoảng 5-6 người đến thôi, mua không được bao nhiêu...

Cũng đúng thôi, nhìn cách bài trí cũ kĩ của nó đi...sách thì lộn xộn, không phân loại rõ ràng nên khách muốn tìm cũng không thể kiên trì nổi, truyện dài thì có thể được chứ truyện tập thì... aizzz chỉ nghĩ đến thôi cũng đã chả buồn vào cửa...

Nhưng đặc biệt chỗ này rộng, lại có nhiều truyện mà dù có kiếm trên mạng hay ở đâu cũng không thấy đâu, sao nhỉ... ừm là hàng limited đấy. Chắc cháu bà đọc truyện dữ lắm nên có truyện nào bác mua cho cháu hết trơn... bây giờ có lẽ người ấy không cần nữa nên mới chất đống nhiều lên thế này đây...

Chẳng lẽ bà ấy không quan tâm gì đến của tiệm này? Bà ấy cũng thường xuyên không ở đây. Chắc bởi vì hôm bay mình đến nhận việc nên bà mới có mặt.

Nơi này chắn hẳn rất nhiều kỉ niệm đẹp...

Mình... có nên nói với bà chủ... là sửa sang lại nơi này không???

Đang buồn thiu ngắm cơn mưa phùn bất chợt thì có ông lão hớt hải chạy vào... nó nhanh chóng mở cửa.

"Dạ chào ông, ông cần gì ạ?" Tiểu Tuyết đỡ ông cụ ngồi xuống.

"Ừ... lấy cho ta... cái đĩa hoạt hình siêu nhân..."

"Dạ, ông mua cho cháu trai ạ?"nó bưng cốc nước ấm nhẹ nhàng đặt trên bàn... "Ông uống nước cho ấm người"

"Cảm ơn cháu"

"Đĩa siêu nhân gì hở ông?"

"À ta quên... siêu nhân gì ấy nhỉ... a... đây đây... thằng bé nó ghi vào giấy, sợ ta mua sai, nó đòi ta từ hôm trước tới giờ..." tay cụ run run đưa tờ giấy cho Tiểu Tuyết, trên môi nở nụ cười hiền hậu...

Ông đã già lắm rồi nhưng vẫn cố gắng đi mua cho thằng bé giữa trời mưa như thế này. Chắc bố mẹ nó hay đi làm, không có thời gian chăm sóc...

"Cha cha, đúng thật là bà Trương,...vẫn không chịu thay đổi cái chỗ này..."

"Dạ? Ông hay mua đĩa ở đây lắm ạ?"

"Hà, là trước kia, cách đây bao lâu nhỉ... ừm hai hay... ba tháng... ta chuyển đi cùng hai vợ chồng nó ra ngoại thành rồi, nhưng vẫn muốn vào đây mua cho nó, chỉ có chỗ này ...là ta thích nhất thôi, mỗi tội hơi bừa bộn với và bà chủ hơi khó tính."

Ông vừa nói vừa liếc nhìn cửa tiệm. "Trước đây, ngoài sân còn có một bàn uống nước cơ, thỉnh thoảng lúc nào bác ấy ghé tiệm... ta đều qua tán dóc... hà... nghĩ lại thấy vui"

"À dạ vâng, ông đi đường xa không ạ?"nó vừa loay hoay tìm vừa hỏi ông cụ.

"Không xa lắm đâu, mất khoảng 30' đi xe buýt thôi hà."

"Chắc cháu ông thích lắm đấy ạ..."

"Ừ, trước đây cũng có...ừm... khoảng mấy thanh niên trẻ như cháu... đến làm..."

"À dạ vâng... mà cho cháu hỏi... sao chỗ này bừa bộn thế hả ông?"

"Ta cũng thắc mắc đấy... ta hay ghé chơi... mấy thanh niên đó cũng muốn sửa soạn lại chỗ này... nhưng bà chủ không cho... thậm chí bà còn nổi nóng với chúng nó... thế là chúng nghỉ hết... làm không được bao lâu... haizzz"

"Thế ạ? A thấy rồi" nó phủi bớt lớp bụi rồi gói cẩn thận cho cụ.

"Ừ, thôi tạnh mưa rồi ta về đây... không thằng bé nó lại mong..."

"Vâng ạ"

Soái Ca Là Hủ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ