Đêm rồi, em lại nhớ về anh, Yoongi.
Anh hẳn là không biết em đâu nhỉ. Một thần tượng ưu tú, tài năng và lịch lãm, đôi lúc còn trẻ con. Còn em chỉ là một cô gái nhỏ bé 19 tuổi. Đã tầm 19 tuổi rồi nhưng em vẫn còn suy nghĩ đắn đo việc nên uống coca hay pepsi đấy cơ. Trong khi anh lại có cả một gia tài, một sự nghiệp. Chỉ cần nghĩ đến khoảng cách của chúng ta thôi, cũng đã khiến cho em cảm thấy mơ hồ và trống rỗng đến mức nào.
Mỗi concert, anh đều nói anh yêu fans chúng em rất nhiều, rằng chúng em chính là nguồn động lực cho các anh bước tiếp. Nghe anh nói vậy em thật sự rất đỗi mừng khôn xiết. Cảm giác dõi theo anh qua một màn hình, từng li từng tí, chậm rãi chút một. Vừa thân thuộc nhưng cũng thật xa vời anh ạ.
Có những ngày, em thương anh, thương và lo hơn cả chính bản thân mình mặc dù không ở cạnh anh như bao thành viên khác. Chăm chỉ vote từng chút một, cày view một cách cuồng nhiệt, cmt những bình luận thật đúng đắn và ủng hộ anh, nghe những bài nhạc anh thích, ăn mặc theo style của anh. Tất cả trong em đều là anh, điện thoại là anh, gấu bông là anh, giỏ đeo là anh, cài tóc cũng là chú bánh quy nâu nhỏ bé ấy. Mọi thứ là anh. Mọi người bảo em thật điên rồ, u mê lấn át lý trí. Nhưng anh ơi thế cũng không sao, vì em yêu anh và em tin rằng điều ấy không hề điên khùng như mọi người vẫn nghĩ.
Fangirl thì đã sao chứ? Em là fangirl, là người yêu anh và ủng hộ anh hết đời này em cũng không hối hận. Em ghét bản thân phải nhìn anh đi bên cạnh một cô gái khác, dành cho cô ấy nụ cười, ánh mắt và sự quan tâm trìu mến mà anh chưa bao giờ lộ ra với ai. Em ghét điều đó, em thật sự rất ghét, em ghét bản thân tại sao không cố gắng để có thể đứng cạnh anh mà bây giờ chỉ được đứng từ xa nhìn như thế này. Tại sao chứ? Tại sao em lại như vậy? Em ghét việc nhìn anh mặc bộ vest chú rể, không còn nói câu anh yêu các fans như anh vẫn thường nói, không còn động viên tụi em cố gắng như ngày nào và cũng không còn swag hay dễ thương như thuở các tập Run BTS nữa. Thay vào đó là một Min Yoongi chín chắn, trưởng thành lấy vợ. Em đã nghĩ rằng nếu như anh kết hôn, em sẽ rất ghét anh. Nhưng cho đến khi hiểu được rằng nụ cười anh dành cho cô gái ấy, rất hạnh phúc, tựa như một bông hoa hướng dương nở rộ. Em đã hiểu rồi. Em ghét anh. Nhưng em sẽ chúc phúc cho anh. Thật cay đắng khi em phải chịu những thứ như vậy, không muốn chấp nhận nhưng chính hiện thực lại muốn em chấp nhận. Dành cả thanh xuân của mình để ủng hộ anh, anh lấy đi của em máu, mồ hôi và tất cả những giọt nước mắt. Nấc thang thanh xuân của em nhờ có anh mà vui buồn lẫn lộn, khó quên. Em sẽ không hối hận đâu. Em sẽ mãi chúc phúc cho anh, nếu như thế giới ngoài kia không thích anh, thì em cũng sẽ không thích thế giới ấy. Em chỉ thích anh, Min Yoongi.
Có thể thời gian sẽ phai nhoà đi sự cuồng nhiệt mà năm ấy em dành cho anh. Có thể tất cả năm tháng làm fangirl, tích góp từng đồng để được đi concert của em sẽ không còn nữa. Thời gian sẽ là lưỡi dao giết chết đi tất cả. Anh vẫn là thanh xuân của em, nhưng không còn quan trọng như năm ấy nữa rồi. Em vẫn thật hạnh phúc vì biết đến được anh trong cuộc đời mình. Được theo đuổi anh, hâm mộ anh, dõi theo anh, cháy hết mình vì anh. Những điều đó em sẽ không bao giờ hối tiếc trong thanh xuân mình. Anh mãi là thần tượng, em mãi là fan. Yoongi, em đã trao anh, trao hơn một tình yêu.
22h40'
Bên em đã lạnh rồi, ở Seoul nơi anh có lạnh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
•tâm sự fangirl•
القصة القصيرةYoongi, là em đây, là cô gái fangirl nhỏ bé vẫn luôn dõi theo hình bóng anh mỗi ngày