Chương 28: Tầng Trung Tâm

2 0 0
                                    

Khu một cách khu chín khá xa, ngồi thuyền phải mất gần sáu ngày, vì thế tổ chức cho họ ba ngày nghỉ ngơi, để họ chơi đùa vui vẻ trước đã, sau đó xuống thuyền giữa đường, đổi sang máy bay trở về.

Mọi người rốt cuộc thoát khỏi tình cảnh không hộ khẩu, thoát ly cuộc sống không ngừng nghỉ kiếm tiền, nên đều sôi nổi hô to giải phóng rồi, có người không nói câu nào, trèo thẳng lên giường ngủ, có người ở nhà ăn ra sức ăn, trông chẳng khác gì nạn dân cả, có người lại hình thành thói quen chỉ cần thấy tiền là hai mắt liền sáng lên, ngay cả tiền boa trong khay của nhân viên phục vụ cũng không bỏ qua, khiến cậu phục vụ cảm thấy hắn sẽ xông lại đây cho mình một nhát dao mà vội vàng bỏ chạy.

So ra thì người nào đó lại chẳng thay đổi chút nào, vẫn là bộ dáng tao nhã, cao quý kia, rõ ràng là không hề chịu khổ, khiến mọi người vừa tức giận, bất bình vừa càng hiếu kỳ biện pháp của y. Có điều Tuấn Chung Quốc không nói, họ cũng chỉ có thể đi hỏi Thịnh Tước, dù sao nhìn thái độ của hắn, nếu bảo giữa hắn và Tuấn Chung Quốc không xảy ra chuyện gì thì chẳng ai tin cả.

Hôm ấy Thịnh Tước trở về liền nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm thức dậy tiếp tục tìm Tuấn Chung Quốc tính sổ, kết quả lại bị đánh, hơn nữa miệng vết thương bởi vì động tác quá lớn mà vỡ ra, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, ứa ra mồ hôi lạnh.

Tuấn Chung Quốc mang theo chút chỉ trích nhìn hắn "Đường đường là một Alpha vậy mà năm lần bảy lượt bắt nạt Beta mảnh mai như tôi. Anh thật không biết xấu hổ."

Thịnh Tước "..."

Vẻ mặt của mọi người là thảm không nỡ nhìn, họ đi qua, chậm rãi kéo hắn đi, sôi nổi khuyên bảo "Cậu cứ nhận đi. Lần này cậu ta thắng khả năng cao sẽ đi thẳng vào tầng trung tâm trở thành cấp trên của chúng ta đấy. Dù cậu bất hòa với cậu ta thì cũng nên lo lót mối quan hệ đi, chí ít cũng đừng trêu chọc cậu ta."

"Đúng đó, khảo hạch biến thái như vậy cậu ta cũng có thể thắng, còn chẳng bị vết thương nào. Tên này giấu quá kỹ, nói xem... cậu biết cậu ta làm sao kiếm được tiền không? Hai người rốt cuộc có đụng chạm gì?"

Thịnh Tước chỉ cần nhớ tới chuyện mình bị trêu đùa hai lần liền nổi giận, hắn lạnh lùng nói "Không thể trả lời."

Mọi người quan sát vẻ mặt của hắn, biết hắn sẽ không nhả lời ra, không khỏi thất vọng, chỉ đành hi vọng đợi sau khi trở về, tổ chức sẽ công bố quá trình này.

Tính tự chủ của Thịnh Tước luôn rất tốt, trải qua hai lần thất bại, hắn rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, đơn giản xử lý tốt miệng vết thương, chuẩn bị chờ thân thể khỏi hẳn lại đi tính sổ.

Mặt biển xanh thẳm chợt lóe lên sóng lăn tăn, thỉnh thoảng trong tầm mắt sẽ xuất hiện mấy con sứa, giống như sợi bông màu sắc sặc sỡ cỡ lớn, gào thét cuốn qua rồi nhanh chóng biến mất. Tuấn Chung Quốc nhàn nhã dựa vào lan can ngắm cảnh, thấy Thịnh Tước mặt không biến sắc đi tới bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ không có xu hướng đâm đầu vào chỗ chết nữa, y liền cười tít mắt nói "Tôi còn đang suy nghĩ có cần bào chế thuốc bình tĩnh không thì anh bỗng nhiên đã bình thường lại rồi. Thật đáng mừng."

bbWhere stories live. Discover now