Chương 16: Sắp Đặt

2 0 0
                                    

Kim Tại Hưởng biết em gái mình mặc dù hơi chậm tiêu, nhưng thật ra không có ngu ngốc, vì vậy dù hiện tại con bé tin lời của Tuấn Chung Quốc thì trong vòng nửa tháng cũng sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra, nên hắn liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ hai người họ, thản nhiên lên lầu. Hắn theo thường lệ làm việc tới khuya. Tới khi ra khỏi phòng làm việc thì vẫn thấy hai người kia còn trò chuyện với nhau, nhất thời nheo mắt lại, vì phòng ngừa em gái mình trúng độc quá nặng, hắn liền xách Tuấn Chung Quốc rời đi.

Kim Tình niết cái khăn tay nhỏ, chạy bình bịch đuổi tới cửa cầu thang "Chị dâu, anh không được phép buông tay, em sẽ luôn ủng hộ anh. Dù thế nào, trong lòng em, anh mãi là chị dâu của em."

"Ngoan." Tuấn Chung Quốc mỉm cười quay đầu, biểu tình dịu dàng "Em cũng mãi mãi là em gái của anh."

"Dạ!"

"..." Kim Tại Hưởng mang theo người nào đó vào phòng "Một vừa hai phải cho tôi chút. Cậu nói gì với nó?"

Tuấn Chung Quốc thành thật đáp "Thí dụ tôi biết mình không xứng với anh, chỉ có thể vừa âm thầm cố gắng, vừa tội nghiệp lùi vào trong góc trộm nhìn anh, lần này rốt cuộc đã đợi được cơ hội linh tinh gì đó." Y dừng một chút "Quá trình này thật sự là vui buồn lẫn lộn biết bao."

Kim Tại Hưởng cũng đoán gần giống như thế, hắn bình tĩnh đi tới sofa ngồi xuống, vỗ vị trí bên cạnh.

Tuấn Chung Quốc cười đi qua "Tâm sự?"

"Cậu nói một câu rất đúng, cậu không giống người có thể thiếu tiền." Kim Tại Hưởng nhìn y "Muốn mười triệu để làm gì?"

Tuấn Chung Quốc chớp mắt mấy cái "Muốn nghe lời nói thật không?"

Kim Tại Hưởng cảm thấy tình cảnh này hình như quen quen, hắn miễn cưỡng quyết định thử một lần "Có, nói đi."

"Tôi muốn làm một chuyện lớn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng..."

Gân xanh trên trán của Kim Tại Hưởng lập tức nảy lên "Nói vào trọng tâm!"

"Đập người cho máu đầy mặt."

Kim Tại Hưởng trầm mặc quan sát y, thầm nghĩ chi bằng giết chết tên khốn này đi, giết chết thì mới yên bình được. Tuấn Chung Quốc ngồi xích qua bên cạnh, biểu tình vô tội. Kim Tại Hưởng lấy lại tinh thần, nghĩ rằng lần trước Tuấn Chung Quốc nói trộm đồ liền trộm thật, lần này chẳng lẽ cũng không gạt người? Hắn hỏi "Đập ai?"

Tất nhiên là đám biến thái trong tầng trung tâm rồi, Tuấn Chung Quốc cười tít mắt "Không thể trả lời."

Kim Tại Hưởng đoán chắc mình sẽ không hỏi ra cái gì, nên hắn định đổi đề tài, hỏi một chút là tại sao y lại dùng cách thức phiền toái như vậy, nhưng ngẫm lại tuyệt đối tên khốn này sẽ trả lời là trúng tiếng sét ái tình với hắn, nên hắn dứt khoát từ bỏ "Trễ rồi, ngủ đi."

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Kim Tại Hưởng nhìn y một cái, bỗng nhiên nói "Tôi vẫn chưa hỏi cậu, sao cậu trộm được sợi dây chuyền đó? Thời gian ngắn như vậy, sao cậu biết nó được đặt dưới gối?"

bbWhere stories live. Discover now