Viết bởi N
• Đây không phải fic mình viết. Mình chỉ đăng giúp chị N, vì chị ấy không có chỗ đăng nên nhờ mình.
• Mọi người đọc xong nếu muốn nói gì thì hãy để lại comment nhé, chắc chắn chị N sẽ đọc được thôi.Enjoy!
__________
Quay lại đi em ơi, phía bên kia bờ là vực thẳm
Quay lại đi em ơi, dưới chân em là lòng biển thét gào.
Và thế là mặc kệ bao đau thương đang dần rơi vụn vỡ theo nhịp lăn của bánh xe, Sicheng lao đi thật nhanh cùng chiếc xe cũ mà Yuta để lại, bỏ ngoài tai tiếng khóc đến khản cổ của Taeyong và ánh nhìn mệt mỏi cùng tuyệt vọng của Ten. Dù đã trải qua muôn vạn đau thương đến tưởng như ăn sâu vào da thịt và tâm trí, Sicheng vẫn muốn đi thật xa, ít nhất là biến mất khỏi nơi ôm ấp quá nhiều kỉ niệm giữa cậu và anh vào ngày tuyết rơi đầu tiên của tháng hai.
Dẫu chẳng biết sẽ phải đánh xe đi đâu, Sicheng vẫn muốn đi, cứ đi và phải đi. Mặc cho phía trước mắt cậu, cánh đồng đại mạch từng ngập nắng đã vội phai mất đi màu vàng ươm, chỉ còn bãi đất xám trống huơ trống hoác đìu hiu hay dù rằng chỉ còn rừng sâu hun hút thẳng tắp một đường dài đầy mịt mờ.
Sicheng vẫn muốn đi thật xa, xa thật xa, để chạy trốn thực tại khỏi những ràng buột nhớ thương...
Sicheng cứ mãi miết chạy theo con dốc cũ trở về thị trấn nhỏ ở Ringwood, giữa cái giá lạnh của cơn gió đông đang xô vào ô cửa kính, bằng chính đôi tay đang tái đi vì lạnh. Từ ngày anh rời đi đã ba bốn năm, Sicheng dần dà quen với việc ăn mặc phong phanh vì cậu hiểu, dẫu cho bản thân có khoác thêm bao lớp áo, hơi lạnh vẫn sẽ tràn vào trong khoang mũi, và cổ họng, khiến cậu không ngừng sặc sụa ho vì khó chịu. Nhưng đã từ rất lâu rồi, trong cậu chẳng còn cảm giác về hơi lạnh đang dần xâm chiếm xúc giác hiện giờ, bởi lẽ ngày Yuta rời đi vào mùa đông tháng hai ba năm trước, lòng cậu cũng đã sớm đóng băng, vùi chôn theo cùng anh dưới lớp tuyết dày.
Em ơi đừng lao đi nữa,
Còn gì đâu ngoài mảnh kí ức hoang tàn..?
Sicheng dừng chân vào lúc chập choạng tối, tại một khoảnh sân trống gần tiệm sách cũ ngày trước cậu và anh chưa có dip ghé vào. Đêm tối kéo đến thật nhanh vào những tháng mùa đông, khi mặt trời chẳng sươi ấm được bao nhiêu nhưng lại phải vội vàng nhường chỗ cho sương đêm vây giăng. Hơi nước đọng lại trên thành cửa, kéo những vệt trong suốt thật dài trên ô kính như những mảng màu sơn chảy trôi khi lần đầu Sicheng họa tranh. Một cảm giác cô đơn pha lẫn bi thương vội trào dâng trong lòng cậu, nhanh và ngạt đến mức Sicheng hoảng sợ nhìn hơi sương phả lên ô cửa mà chỉ biết hoang mang tự hỏi đây là đâu, hiện tại đã là mấy giờ...
Cậu lao đi quá nhanh vào một buổi sớm, bỏ lại sau lưng những nhớ thương cuồn cuộn rơi như thác đổ nên giờ đây, khi đã bình tĩnh lại, Sicheng chỉ biết mịt mờ nhìn thị trấn nhỏ trước mắt, lắc đầu ngao ngán cho cái tính bồng bột, thiếu kiềm chế cảm xúc của mình.
Cậu không muốn đi thăm mộ anh trong bộ dáng thảm hại như hiện giờ nên cậu chạy đi.
Cậu chưa biết mình sẽ chạy về đâu, như hiện giờ nhưng ít nhất cậu đang chạy, đang băng qua nhớ thương rong ruổi phía sau, băng qua nỗi đau lẳng lặng như chiếc bóng in dài trên nền đất lạnh lẽo, băng qua mùa đông đã không còn tiếng chim họa mi hót. Nhớ thương, nhớ thương anh bùi ngùi, thế nhưng ngoài hiện thực sững sờ đến mức khó tin đang tồn tại ngay trước mắt, cậu còn hy vọng làm gì ngoài cách chấp nhận. Nhiều năm trước, cậu đã từng thử kìm nén bi thương và khổ sở vì động viện bản thân thừa nhận rằng : Yuta chỉ còn là đốm lóe sáng của vì sao băng ghé qua đời dài thăm thẳm của mình. Nhưng rồi khi nhắm mắt, cố vỗ về bản thân vào giấc ngủ, cậu vẫn không ngừng khóc. Nước mắt cậu thấm ướt đẫm gối, ướt đẫm giấc mộng tàn khi bình mình chậm chạp kéo đến và lan sang cả trang giấy của đồng thoại dở dang, của hy vọng cuối đã sớm trở thành ảo ảnh nhạt màu. Với Sicheng, anh mãi mãi tựa như ánh sao băng, vụt qua đêm tối trong chớp nhoáng và đầy thảng thốt nhưng vẫn làm cậu thật tâm tâm mong chờ. Thế nên khi ấy, cậu đã dại khờ thầm ước cho anh quay lại, cho đồng thoại không lời được kết thúc trong hạnh phúc, cho câu chuyện về người con gái mãi mê dệt tầm gai đến tứa cả máu tay đi đến hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/ Yuwin] [Oneshot] Consecutive
Fanfic_____ Em ơi, đừng quay đầu, đừng dừng lại. Phía sau chỉ là một trò đùa phản trắc. Nên xin em đừng đau đớn khi thương yêu. ________________ Anh ơi, dẫu anh có thét gào trong gió xin em đừng mãi chạy... Vì đó là điều dại khờ năm đôi ta hai mươi vẫn h...