Chap 1

12 2 0
                                    

Đó là một buổi tối mùa đông giá buốt. Dưới làn tuyết trắng tinh khôi, một vóc dáng cao, gầy của cậu con trai đang rảo bước về phía cuối con đường.
Jungkook chầm chậm xòe tay ra, đón những bông tuyết đầu mùa. Trên đường lúc này rất ít người, dễ hiểu thôi, bây giờ cũng đã muộn quá rồi còn gì, phải đến 11 giờ rồi chứ chả đùa.
Jungkook cũng vậy, thực chẳng muốn đi ra ngoài trong cái lạnh giá này. Sở dĩ đến bây giờ cậu vẫn còn đang ở trên đường là vì hôm nay ở quán cà phê đông khách nên không thể về sớm được. Đôi chân trở nên nhanh nhẹn hơn bước về phía khu chung cư.
Thật xui quá, đang đi thì cậu vô tình va phải một thanh niên khiến cậu ngã xuống đất. Người kia sau khi va phải cậu cũng vội đỡ cậu dậy rồi xin lỗi

"Tôi xin lỗi!"

"Là do tôi đi đứng không cẩn thận thôi!"- cậu cười xòa, bàn tay phủi đi những hạt tuyết bị dính lên áo.

Người kia cũng nở một nụ cười hình hộp trông thật thu hút. Đến lúc này Jungkook mới nhìn thẳng người đối diện. Đó là một chàng trai khôi ngô khiến người ta nghẹt thở, các ngũ quan trên khuôn mặt đều rất hài hòa, hàng lông mày rậm, đôi mắt dài và sâu, lông mi dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, từng góc cạnh đâu ra đấy. Kỳ lạ nhất là đôi đồng tử, rõ là màu nâu đậm, nhưng lại trong sáng và long lanh như hổ phách, tưởng như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện chỉ qua một ánh nhìn. Nổi bật nhất chắc phải kể đến mái tóc màu bạc hà làm tôn lên khuôn mặt điển trai.

"Trời má, người gì đâu mà đẹp trai vậy!"

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, cho đến khi người kia lên tiếng trước

"Này cậu, cậu có biết khách sạn hay khu chung cư nào ở gần đây không???"

"Hả??? À...ở ngay đây thôi, tôi cũng đang ở chỗ đó!"cậu hơi giật mình, vội thoát ra khỏi sự đẹp trai chết người kia.

"Vậy à, phiền cậu dẫn tôi đến đấy được không?"

"Ô, tất nhiên là được, đi theo tôi nào!"

Nói rồi anh chàng kia nhanh chân đi theo Jungkook về phía khu chung cư

"Đây rồi, khu chung ấy ở đây! Để tôi chỉ cho anh phòng của bà chủ!"

"Cảm ơn cậu!"

Chạy đến phòng của bà chủ, Jungkook đưa tay bấm loạn xạ vào chiếc chuông, vừa bấm vừa gọi to

"Dì Lee, dì Lee, mở cửa cho con!"

Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng bật mở, một cái đầu xanh ngó ra ngoài với cái mặt ngái ngủ,

"Chú mày làm gì mà đêm hôm ầm ĩ thế, không để cho ai ngủ à!"

"Ô, Yoongi hyung, dì Lee đâu rồi ạ?"

"Dì Lee mới về quê sáng nay rồi, tuần sau mới về cơ!"

"Chết rồi, có người đến xin trọ này!"

"Để nó ở tạm đâu vài ngày đi!"

"Nhưng mà để ở đâu??"

"Anh không biết đâu, kệ mày!"

Rồi tên đầu xanh kia đóng cửa lại, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở của mình.

"Aishh cái ông này bực thật!"

Rồi cậu ngẫm nghĩ một lúc

"Hay là cho anh ta ở nhờ nhỉ, chứ bây giờ cũng muộn lắm rồi, nhìn mặt cũng tử tế đấy chứ, chắc không sao đâu!"

"Này anh!"

"Hả?"

"Xin lỗi nhé, bà chủ vắng nhà rồi, không có chìa khóa để mở phòng khác!"

"Vậy à?"

Mặt anh thấy có vài nét buồn, khiến cho lòng tốt của Jungkook trỗi dậy

"Hay là thế này đi, anh cứ ở tạm phòng tôi rồi khi nào bà chủ về rồi anh chuyển qua phòng khác, được không!"

Trên khuôn mặt kia biểu lộ rõ nét vui mừng, nở nụ cười hình hộp.

"Thật chứ?!?"

"Thật mà!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Nói rồi anh chạy đến ôm cậu, còn Jungkook khi nhận được cái ôm kia vẫn còn hoang mang bất ngờ nhưng cũng nở nột nụ cười  thật tươi để đáp lại cái ôm nồng nhiệt.

Rồi hai người họ đi lên phòng Jungkook. Đó là một căn phòng với kích cỡ không quá nhỏ bé, mọi thứ trong phòng đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp. Anh chàng kia bước vào phòng, đặt cái vali vào góc phòng nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đó

"À này cậu, quên chưa giới thiệu tên cho cậu, tôi tên Kim Taehyung, 22 tuổi.

"Tôi tên Jeon Jungkook, 20 tuổi, vậy là tôi phải gọi anh bằng hyung rồi!"

_____________________

"Hyung lên giường ngủ đi, để em nằm dưới này được rồi!"

"Ầy, vậy sao mà được, cậu lên trên giường đi!"

"Thôi, hyung lên trên giường đi!"

"Sao mà được!"

...

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng thì người nằm trên giường là Kookie còn Taehyung thì trải mền nằm bên dưới.

///////////////////
6:00 am

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khiến cho Taehyung cảm thấy chói mắt mà tỉnh dậy.
Vẫn như mọi khi, điều đầu tiên mà anh làm sau khi ngủ dậy đó là tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Đi về phía vali lấy ra một bộ quần áo rồi tiến thẳng đến nhà vệ sinh. Cửa phòng nhà vệ sinh không khóa mà chỉ khép hờ nên anh cứ thế đẩy cửa đi vào

Trong phòng vệ sinh bốc lên những làn khói nghi ngút, tiếng nước chảy róc rách, sau lớp khói mờ kia là một thân thể đang nhắm mắt hưởng thụ dưới làn nước ấm. Taehyung đứng im như tượng, không hiểu sao nhưng ánh mắt của anh lại chăm chú nhìn vào người trước mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Làn da trắng sứ không tì vết, vòng eo thon gọn, hai cánh mông tròn xinh.
Yêu nghiệt!
Jung kook đang tắm,có cảm giác là lạ liền quay lưng lại nhìn về phía sau.

"Aaaaaa..."

"Aa.. Xin lỗi, t-ại cậu không đóng cửa nên..."

Rồi anh vội đóng cửa lại, lúc này vẫn còn hốt hoảng, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, đứng trước cửa nghĩ cách xin lỗi người kia.

"Mày điên rồi Taehyung, chưa gì đã gây cho người ta ấn tượng xấu, ngốc quá đi!"

Nhưng thật lạ là anh cố gắng nghĩ cách xin lỗi người kia, vậy mà trong đầu lại cứ xuất hiện hình ảnh lõa thể của Jungkook.

"Ơ, nhưng mà nói thật thì...nhìn nuột vãi!"

      ___End chap1____













[Fanfic] |Vkook| Khái Niệm YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ