iii

269 49 5
                                    

jungkook ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, chu môi huýt gió. ngồi dưới chân là miu đang thiêm thiếp ngủ. người ta bảo, em với con mèo miu như là hình với bóng, luôn đi đôi và không rời nhau bao giờ.

vậy nhưng người ta không có biết, trước khi cha của em qua đời vì tai nạn giao thông, ông đã mua nó cho em. giữ lấy miu, cũng là giữ lấy những gì còn sót lại của người cha quá cố. thế nên em mới quấn quýt nó mãi cho đến khi lớn lên.

- làm gì mà ngồi ở đây? sắp tối rồi.

có tiếng người nói phía sau lưng, jungkook ngoái đầu lại nhìn, là cái anh đẹp trai.

- dạ, em ngồi hóng gió xíu, hôm nay em hơi buồn.

em nói ra tâm trạng của mình, không phải do cố ý, jungkook thật sự giống hệt đứa trẻ thơ, luôn nói thẳng cảm giác của mình cho người khác biết. nói chuyện với em một hồi lâu mọi người cứ ngỡ em là trẻ lên năm chứ không phải thanh niên hai mươi tuổi nữa.

- sao lại buồn?

taehyung tiến đến ngồi sát bên em trên chiếc xích đu.

- em nhớ cha, nhớ nhiều dữ lắm. nhớ lúc mà cha mua cho em cây kem ốc quế, cha chỉ mua có một cây cho em ăn, vì cha không còn đủ tiền mua cho phần mình. hay là những chiều cha dạy em đọc sách, viết thư  rồi những lúc cha làm việc đến chai sần hết đôi bàn tay chỉ để em có cái ăn cái học. em...

jungkook ngừng lại, đôi môi mím chặt, cố nén cho dòng lệ chua xót không chảy ra. em đã nén chặt nước mắt của mình như vậy, trong mười năm ròng. em có thể dễ dàng nói ra cảm xúc nhưng không thể để nước mắt tự do tuôn rơi.

bởi cha nói, như vậy là yếu hèn.

hắn nhìn em, lòng không khỏi xót xa. xoa lấy đôi vai và nói thỏ thẻ.

- em khóc đi, đừng cố gượng mình mạnh mẽ, có tôi ở cạnh em mà.

chỉ chờ có vậy, jungkook thả lỏng, để nước mắt lăn dài trên má. giải toả hết những gì em đã chôn chặt rất sâu trong tâm hồn.

ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà trải dài trên triền đồi xanh mướt. ở dưới tán cây kia, trên chiếc xích đu đã hoen gỉ.

có hai con người, mà chung một nhịp đau thương

「vkook」mèo đi lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ