.chảy máu.

1.8K 100 2
                                    


sấm bất mãn thét một tiếng gào lớn, bầu trời bị mây lấp hết ánh sáng, đen kịt tối tăm. giữa hành lang bệnh viện vắng tanh người, nhiệt độ của ánh đèn trắng toát đến vô vọng toả xuống ở trên đầu, mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi để lại xúc cảm bi thương. quang cảnh bị che mờ, duy chỉ có ở trước mặt, một màu đỏ nổi bật chèn lên tất cả.

taehyung dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tay mình, run rẩy liếm đi hết vết máu trên đôi bàn tay loang lỗ đỏ thẫm. từng giọt nước mắt không ngăn được vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống, gương mặt anh dần đẫm lệ, cổ họng tràn đầy mùi hoa hồng, nhưng hôm nay chỉ đọng lại duy nhất có hương vị đắng ngắt. bó gối ngồi úp mặt vào cẳng tay phải của mình, sóng mũi taehyung có chút đau, cắn môi cực nhọc ngăn tiếng nức nở, mắt anh toát ra tia máu, hằn đỏ lên vì nước mắt. suốt khoảng thời gian này anh đã làm gì thế này. càng nghĩ nước mắt rơi lại càng nhiều, xuyên qua tiếng nức nở, cuống họng duy trì nghẹn ngào chỉ phát ra được một cái tên.

.


.

thời tiết tháng tám vốn chỉ tồn tại một màu ảm đạm chán ngát, bầu trời xám xịt, đường phố lại vắng vẻ. hơi thở con người loang lỗ trong không khí. ở thị trấn ít khi tồn tại ánh nắng này, hoa cũng khó mà trồng được, chỉ có duy nhất khu rừng ở phía tây là có hơi thở của đất trời. nhưng lại nghe nói, khu rừng đó có thú ăn thịt nên cũng không có một bóng người gan dạ nào lang thang trong đó. và trong cái thị trấn không có một chút hương vị lãng mạn này, jungkook lại cho là phù hợp mà biết yêu thương một người.

đêm mà cậu nhìn thấy anh, trên người anh chỉ toàn là máu, đưa về nhà, jungkook mới biết do taehyung suýt bị cưỡng bức nên anh mới trong sợ hãi mà... giết tên đó. phải, là anh giết hắn bằng chính đôi bàn tay của mình. sau đó đồng bọn hắn vì quá kinh hoàng lập tức đã bỏ chạy. mà ở cái thị trấn này không hề có lấy một cái đồn cảnh sát hay bệnh viện, nên chuyện cướp bóc hay gì đó xảy ra như thường ngày, người chết cũng chỉ bốc mùi rồi thối rữa, kéo vài đám chuột đến kiếm thức ăn. người dân từ lâu cũng đã dần di cư đến những nơi lớn hơn. chuyện taehyung giết người vốn cũng không có gì là lạ lẫm.

kể từ khi còn là một đứa trẻ, jungkook đã lẻ loi ở cái nơi này cũng được mười chín năm rồi. cậu không biết cha mẹ mình là ai, từ khi nhận thức được thì được một bà cô không chút can hệ gì nuôi lớn, lâu sau đó cũng rời đi. trước khi bị giết, bà cũng chỉ kịp nói với cậu.

- nơi này toàn những người lạ, nếu được con nên sớm rời đi. phòng khi ngày nào đó bị tên lạ mặt nào đó cướp rồi giết chết.

lúc đầu jungkook cũng không để ý lắm nhưng cho đến khi cậu gặp anh. kim taehyung anh không phải con người bình thường, nhưng cũng không phải ma cà rồng, chỉ là bắt buộc trong lúc duy trì sự sống thì phải uống máu, ít nhất hai lần một tuần.

"𝚜𝚊𝚗𝚐𝚛𝚊𝚍𝚘."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ