Bíp! Bíp! Bíp! Bíp! Bíp Bíp Bíp.Âm thanh của sự kết nối thành công vang lên liên tục trong khoang máy khiến cả năm thở phào nhẹ nhõm. Họ vui mừng đến mức nhảy cẫng trong không trung. Bây giờ chỉ cần một cái nhấn nhẹ thôi, những đứa trẻ ở bãi phế liệu sẽ được đưa xuống gọn gàng vào hầm.
- Chúng ta phải đợi lúc Toà Án Sót tắt nguồn điện. Đêm nay sẽ dài lắm nhưng em mong chúng ta sẽ thành công.
Khi Toà Án Sót tắt nguồn điện, Đại Hàn sẽ chìm trong màn đêm đen tĩnh lặng như tờ. Mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
- Anh sẽ nhấn nó ngay bây giờ, hãy nhớ kiểm tra đầy đủ các camera ở bốn đại lộ vì Đường Hầm Sống trải dài bốn phía.
SeokJin nói, anh làm nốt một số kiểm tra cuối cùng trước khi nhấn nút. Một tiếng cạch nhẹ và mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm to lớn trải dài bốn phía. Cơn tác động mạnh đến mức khoang máy họ đang đứng cũng phải rung theo và có vài hạt bụi rơi xuống đầu họ. Bốn vị trí ở bốn đại lộ run lên như một cuộc động đất thường thấy không đáng quan tâm, kéo dài khoảng năm phút rồi dừng lại. Những gồ đất bị hạ xuống trông thấy nhưng vẫn không thay đổi quá nhiều. Ở đại lộ số 1, bãi phế liệu đã hoàn toàn sụp xuống, mở ra một lối đi nhỏ thông với đường hầm đã bị lấp kín bởi đất.
Họ cứng người chờ đợi. Từng phút trôi qua trong căng thẳng sợ hãi tột độ. Sau gần như bốn tiếng đồng hồ và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ có những phi thuyền canh gác ập đến, họ mới thở phào nhẹ nhõm lần thứ tư trong ngày. Cái cảm giác hồi hộp này đã hành hạ họ gần như năm năm trời kể từ ngày cuộc cách mạng thất bại.
- Đêm nay thôi, và rồi khi ngày mai đến... chúng ta sẽ phải mở Bức Màn Xanh để Đại Hàn sát nhập với nhân loại, thì những đứa trẻ... sẽ mang đến một kỉ nguyên mới.
BTS tin đây chính là bổn phận của họ, là sứ mệnh mà chúa trời không nỡ tước khỏi tay họ.
Cả năm nhìn những màn hình tắt dần dần chỉ chừa lại đúng màn hình lớn của vệ tinh và bản tham chiếu sức khoẻ của những đứa trẻ ngoài kia. Họ ngồi thụp xuống thành một vòng tròn, dưới ánh đèn mờ ảo trong khoang máy và nhìn nhau. Trên môi ai nấy nở một nụ cười hạnh phúc đến khó có thể mà tin được. Cái thứ gọi là gia đình, họ chắc hắn đã gầy dựng nó còn hơn thế. Đã mười năm bên nhau rồi, đã mười năm dài ngoằng cho những ước mơ, cho những hoài bão đã qua vì tương lai phía trước. Từng giây từng phút bên nhau, vào mười hai giờ đêm mai chắc chắn họ sẽ không thể quên cho dù xương họ vùi trong cát bụi và linh hồn thì lang thang trong vũ trụ bao la.
Bản tham chiếu dần ổn định lại. Toà Án Sót dần tối đèn và màn hình AI thăm dò đã đổi góc máy lên bầu trời bao la - nơi mà hàng triệu vì sao đang ngồi đợi cái ngày trái đất chính thức diệt vong. Cảnh tượng ấy đẹp đến não nùng khi SeokJin nắm lấy tay NamJoon, bàn tay sắt lạnh nhưng ấm, rồi anh dựa vào đầu cậu, cả hai ngắm nhìn những ánh đèn tự nhiên của vũ trụ bao la xa xôi qua Bức Màn Xanh sắp được tháo xuống. Họ còn bao nhiêu thời gian nữa đâu? Là trách ông trời sinh ra họ ra sai lúc hay là đúng lúc đây? Nhưng dù sao thì bầu trời đêm vẫn rất đẹp, đẹp khi những trái tim đập vì nhau luôn sát cánh không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Duty
FanfictionBổn phận của chúng ta chính là thay đổi thế giới, chứ không phải thích nghi với những thay đổi do nó tạo nên.