Chap 13: Ở nhà một mik vs...(phần 2)

946 64 7
                                    

Ouch, chóng mặt quá. Hình như tôi bị ai đó đập vào đầu đúng ko? Nhớ lại một chút hình như...BỌN NGƯỜI XẤU???
Ủa nhưng mà họ đâu? Và tôi đang ở đâu? Đau đầu quá!! Tôi lấy tay sờ lên đầu, phát hiện máu      đang chảy ra từ chỗ vết thương bị đập. Tay tôi dường như lúc ngã xuống, đè phải cái j đó mà máu rỉ ra. Tôi đứng dậy, loạn choạng bước từng bước. Nhìn xung quanh, tôi thấy mik đang ở trong một con hẻm nhỏ.
Bước chậm rãi ra khỏi chỗ này, lại đi lại con đường lớp kia, vừa tiến lại gần thì tôi nghe thấy tiếng ai đang vang xin.
Nấp sau cột điện, tôi đưa mắt ra nhìn.
Law??? Anh ta là người tôi thấy đầu tiên nhưng sao anh ta lại ở đây? Hướng ánh mắt nhìn xuống, tôi thấy có một bọn nam đang quỳ, trong số đó có một người nằm dưới đất. Nhìn kĩ một chút thì tôi nhận ra bọn nam đó là bọn người chặn đường tôi khi nãy.
"Thử đụng vào 'đồ' của ta nữa xem" Law nói, tay đặt lên thanh kiếm.
Mà khoan? Cái j là đồ của anh ta? Mik á? Ko thể nào!!!
"T...tụi em xin lỗi...tụi em ko bik...cô gái ấy...có chủ r!!!" Bọn chúng nói, người run lập cập
Mà cô gái ấy là mik à? Có chủ r nghĩa là sao?
Law liếc mắt nhìn khiến bọn chúng toát mồ hôi rồi chạy mất tăm, xong anh ta xoay đi về hướng tôi.
Giật mik khi Law sắp đến gần, tôi chạy lại chỗ cũ giả vờ như mới tỉnh dậy. Anh ta đi lại gần tôi ko nói j, tôi nghĩ chắc anh ta chỉ đi qua luôn tôi thôi nên cũng ko hỏi j.
Nhưng tôi giật mik khi anh ta choàng tay trái qua vai tôi, tay phải đưa xuống sau chân tôi rồi nâng lên và trong vài giây tôi nhận ra là anh ta đang BẾ TÔI(theo kiểu công chúa~)
"N...Này anh làm cái j vậy??!!!"
"Đưa cô về!"
"Tôi có thể tự đi được mà!!!!"
"Nhưng ko phải khi bị đập vào đầu! Haru-ya"
Dù tôi có nói j đi nữa thì anh ta vẫn cứ bế tôi đưa về!! Tôi cố ko nhìn anh ta, mặt cứ đỏ lên đến nỗi chắc đưa cái nhiệt kế vô hư luôn quá!!!
Được anh ta đưa về kiểu này kì quá, xung quanh ai cũng nhìn tôi, đám Fangirls mà ở đây chắc tôi nằm liệt giường vài ngày!!!
Tôi vẫn ko hiểu vì sao Law lại bế tôi, chưa từng thấy anh ta bế ai bao giờ cả, chẳng lẽ anh ta...để ý tôi?? Mà sao có chuyện đó được, tôi nóng quá nghĩ tào lao r!!
Về tới tận nhà vẫn chưa chịu thả tôi xuống, anh ta phi thẳng lên phòng mik, đặt tôi xuống chiếc giường màu trắng. Anh ta chu đáo hồi nào ấy nhỉ, hay hôm nay ăn nhầm cái j chăng? Tôi có ý định ngồi dậy nhưng anh ta ko cho
"Nằm im đấy" Anh ta nói rồi lấy cuộn băng gạt ra
Anh ta định băng lại vết thương cho tôi à? Sao nay lại quan tâm đến tôi như vậy chứ? Suy nghĩ anh ta thik một người như tôi liệu có thật?
Anh ta vừa băng đầu tôi lại, cảm giác thật khó chịu, cứ như tôi đang đội cái vòng j đó!!
"Um...tại sao khi nãy...anh ở đó" Tôi hỏi trong lúc anh ta quấn băng lên tay tôi.
Anh ta im lặng, ko nói j cả. Điều này làm tôi khó chịu đến tận xương tuỷ, tôi rất ghét bị bơ đi.
"Này!!! Trả lời đi chứ?!!?" Tôi bực bội nói
Anh ta vẫn không nói gì hết, cứ thế bước ra khỏi phòng.
Nè nè!!! Thế là như thế nào??? Anh ta phớt lờ trước cậu nói của tôi à???? Sao anh ta đáng ghét thế nhỉ!!! Nhưng mà nhìn lại, tay quấn băng cũng gọn gàng thật đấy.
Nhìn quanh căng phòng, hồi đó đây là phòng của ba tôi, giờ đã thành phòng của Law. Anh ta sửa đổi lại những thứ trong đây nhiều quá. Tôi chẳng còn nghĩ ba tôi đã từng ở đây.
Tôi ngồi dậy, nhìn lại cái giường, giờ đây nó như những chiếc giường trong bệnh viện, cả cái gối cũng vậy. Nhưng nó êm hơn những cái giường trong bệnh viện nhiều.
Tôi xà xuống nằm, ôm chặt cái gối, có một mùi hương j đó khiến tôi có cảm giác dễ chịu(mùi của Law =>).
__<Tác Giả>__
Cô cứ nằm như thế, mơ màng vào mùi hương ấy rồi ngủ thiếp đi.
Cách cửa cọt cẹt mở ra, Law tiến lại gần cái giường chỗ cô nằm, anh kéo chiếc chăn lên người cô rồi ngồi xuống phía mép giường.
"Cô ngủ ở đây rồi tôi ngủ ở đâu?" Anh nói và thở dài, rồi anh nằm xuống cạnh cô(ngủ chung giường kìa~) trong tình trạnh hơi mệt mỏi rồi cứ vậy mà ngủ.

Trafalgar Law x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ