Chương 1

217 21 10
                                    

Ta hiện tại chỉ còn mảnh linh hồn, dường như mọi người cả người ta yêu cũng quên ta....

Tại sao người không nhìn thấy ta? ta đang đứng trước mặt người đây! Ta ở đây! Người nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây mà trước mặt người mà. Sao người lại nhìn chỗ khác? Liệu người có nhớ ta không?

Người thật sự đã quên ta rồi, quên ta thật rồi lúc trước người nói người yêu ta mà? Người nói...

Ta vì người mà biến mất, vì người tất cả là vì người chỉ để đổi lại việc nhớ tới ta cũng không đc sao? Mọi người đều quên ta đi...
---------------------------------------------------
"Đây là đâu? Không phải ta chết rồi sao? Sao ta lại ở đây " Tử Khanh vừa mở mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà xắp xếp số kí ức trong đại não của bản thân lại... ra vậy ta trọng sinh rồi! Ừm...ừm vậy...kiếp này lão tử tên Bạch Tử Liên thích một cô gái đc cả trường coi là nữ thần nha! Là nữ thần! Rồi đám côn đồ trong trường thấy nữ thần gần gũi với ta vậy là định giáo huấn ta 1 trận rồi thôi. Ai ngờ ta bị đuổi đánh chạy như thế nào rồi bị xe tải tông trúng mới đau chứ! Sao chủ cái thân thể này lại ngu tới mức này chứ? Bị ăn hiếp ko đánh lại thì la lớn lên không la đc chẳng phải có điện thoại sao? Sao không quay lại rồi dùng video uy hiếp tụi nó? nghĩ mãi thấy bạn Khanh nào đó giận không thể đem tên Bạch Tử Liên đi bổ đầu hắn ra xem trong đó có gì!

Tác giả said:
Thật sự anh suy nghĩ quá nhanh teo ko theo kịp!!!! :)))

" đây chắc hẳn là bệnh viện đi? Là vậy đi!" Ta kiếp trứơc đầu đội trời chân đạp đất ai gặp cũng kêu Khanh lão đại mà giờ lại thành ra tên nhóc yếu đuối... Cuộc đời thật trớ trêu a ~

Aizznha bỏ đi ta không tính toán với Tiểu mĩ thụ ngốc ngốc trông rất đáng yêu giống với...nhóc lùn trứơc kia...
Nhắc tới lại buồn ta không nghĩ nữa!
Cậu giận phồng hết 2 bên má, có lẽ cậu không nhận ra nhưng bản thân mình bây giờ thực manh a~

Cửa từ lúc nào đã mở ra cả một đám ở bên ngoài nhìn thấy biểu cảm của cậu nhất thời liền hỏi trong lòng ' lịch bao nhiêu một cuốn nhỉ " cứ đứng im trước cửa.

Cậu quay sang nhìn thấy liền nhớ trong đây có phần người thân của cậu là chị gái,bạn cùng lớp, nữ thần mà chủ thể thích và trên hết là cả lũ côn đồ kia.
"Các người định đứng đó luôn à" cậu mở miệng đánh vỡ bầu không khí không thoải mái
Nghe tiếng cậu mọi người nhất thời nháo cả 1 trận lên. Chị cậu là người bình tĩnh nhất lên tiếng quát " im lặng đây là bệnh viện không phải cái chợ còn nữa mau bảo bác sĩ cmn lăn ra đây cho lão nương " nghe chị cậu quát cả đám liền im bặt 1 trong số đó lặng lẽ đi tìm bác sĩ đại nhân.

Cậu lúc nghe chị của nguyên chủ quát mọi người làm bộ mặt không thể tin nổi người chị ôn nhu trong kí ức của nguyên chủ đi đâu rồi??? Đây rõ ràng lưu manh đầu đường xó chợ!!

"À chị ơi...em..." cậu vừa nói nhìn về phía cô bất chợt cô bổ nhào tới người cậu khóc lóc " em trai ngoan của chị, chị lo cho em chết đc huhuhuhu...."
" a...um...chị...chị buông em ra " trong lòng Tử Khanh lúc này à quên (^~^) là Bạch Tử Liên mới đúng ' mẹ nó! Lão bà hung hăng quát người sao lại thành thỏ nhỏ rồi?!? Cần lắm câu trả lời?! '

"a! chị hơi kích động xin lỗi em. Em ổn không? có chỗ nào không thoải mái không? Có đói không?" cô lo lắng hỏi han cậu đủ thứ.
Lúc bác sĩ đi vào khám cho cậu m.n đi vào cũng hỏi thăm lo lắng cho cậu còn đám côn đồ hại cậu ra nông nổi này thì rất áy náy vì hành động của mình rồi xin lỗi cậu, lúc đi không quên trả tiền viện phí coi như xin lỗi..
2 tháng sau khi sung sướng làm quen với hoàn cảnh thích ứng với cơ thể và vết thương do tai nạn đã bình phục tới 9/10 rồi thì cậu đc xuất viện trở về nhà.

Và do nguyên chủ của cơ thể còn đi học, nên suốt những ngày ở trong bệnh viện trừ việc học nhàm chán ra thì mọi thứ cực tốt nha.

------------------------------------------------

"Ngày mốt là em phải đi học lại rồi, em còn cảm thấy chỗ nào không khoẻ nói với chị. Lúc em nghỉ học các bạn khác đã học bài mới rồi em phải chăm học lên! Nghe rõ chưa? " Bạch Tư Nhu (chị Bạch Tử Liên) lo lắng hỏi.
" Chị à ~ em ko sao chị đừng lo " cậu trả lời với vẻ mặt nịnh bợ nhìn vào là rõ độ dày của da mặt người này dày cỡ nào.

" sao em chị thấy em khác quá tiểu Liên Liên nhỉ? "

" chị. em khác chỗ nào chứ? " cậu có vẻ khẩn trương nhưng đã nhanh dấu hết đi

" ừm....em có vẻ tự tin hơn "

" em nghĩ mình nên cố thay đổi cách cư xử "

"thật sao! Chị mừng quá " lần đầu tiên nghe em trai bảo bối bị chứng bệnh 'sợ người lạ' đã từ bỏ trị liệu của mik nói chuyện này! Nội tâm gào thét!!!!

(Tg said:
Cuồng em trai :D?! Hoang mang ING )

"Có gì phải vui quá lên như vừa đào đc vàng vậy chứ" bạn Liên nào đó đang cần câu trả lời! Cầu onl a!!

" em lại ko hiểu rồi, em như vậy làm chị vui lắm. Cứ tiếp tục phát huy " vừa nói vừa vỗ vai cậu

" dạ "

-Hết chương 1-
Đôi lời muốn nói của tác giả _
Đây là lần đầu viết nếu có chỗ sai chính tả v.v thì mong m.n có gạch đá thì thêm si măng + cát. Cho em mang về xây nhà ạ, à sẵn bonus thêm sơn màu các loại,...em cảm ơn:)))))

Nhớ vote truyện để em có động lực làm tiếp!
Chân thành cảm ơn! thật là chân thành luôn! :)))))))

Trọng Sinh Thành...Thụ Rồi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ