Sau trận huyết tẩy Loạn Táng Cương, Giang Tông Chủ Giang Trừng cho người tìm xác của Ngụy Vô Tiện, nhưng dù có cố gắng cỡ nào, cũng không thể tìm ra, dù chỉ là một mảnh tàn hồn cũng không có.
Y lau chùi Trần Tình 13 năm, chỉ mong có ai đó trở lại, lời hứa đó y luôn giữ trong lòng, một chữ cũng chẳng quên, dù biết người nói ra lời hứa đó không thể thực hiện được.
13 năm dài dẳng, ai ngờ hắn lại quay trở lại cơ chứ...
Nhưng, hắn quay về...về bên cạnh Lam Vong Cơ, chứ không phải là y.
Tâm y như bị hắn thẳng tay xé nát ra, chỉ cần chôn giấu tình cảm này sẽ không đau, sẽ không đau...
Mọi chuyện êm đềm trôi qua, nhìn hắn bên Lam Vong Cơ hạnh phúc, y cũng yên lòng cho vị sư huynh kia.
Nhưng vào lúc đó...
"Lam Trạm! Lam Trạm! Mau, mau đưa tay ngươi cho ta!"
Ngụy Vô Tiện thương tích đầy mình, cố gắng đưa bàn tay ra cho người kia nắm vào, nhưng từ đằng sau, một mũi kiếm dài, nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ người kia, dòng huyết đỏ bắn vào mặt hắn. Ngụy Vô Tiện lùi vài bước, đồng tử co lại, hóa đỏ, lệ trên mắt hắn rơi xuống, khắp người bắt đầu tỏa ra âm khí.
"Ngụy Vô Tiện! Bình tĩnh lại!"
Y hét lên, cố tiến đến gần hắn.
Hắn dường như không nghe thấy, cây sáo để lên môi, thổi ra một đoạn nhạc hết sức quỷ dị.
Tên vừa đâm Lam Vong Cơ hoảng sợ, nó vớ được viên đá nào thì liền ném vào hắn. Từ lòng đất, có hai con hung thi nắm chặt cổ tay nó, rồi âm khí ồ ạt truyền vào khắp nơi trên người hắn, mắt nó như muốn rớt khỏi mặt, quá sức đau đớn. Ngụy Vô Tiện bước đến gần nó, con hung thi từ đâu đưa cho hắn một cây kiếm, Ngụy Vô Tiện cầm lấy, đâm từng nhát, từng nhát vào cổ họng, mắt,... Nó nhìn như một mớ thịt bị người ta chặt ra, nó bị như thế là đáng lắm...
Sau khi nó chết, Ngụy Vô Tiện vẫn không buông tha, liên tục đạp vào gương mặt dính đầy máu kia.
"Ngụy Vô Tiện! Mau dừng!"
Giang Trừng dùng Tử Điện trói hắn lại, kéo về phía mình.
"Giang Trừng, mau thả ta ra! Mau cho ta đạp chết tên chó má này!"
Ngụy Vô Tiện vùng vẫy, hắn như hóa rồ lên.
"Ngụy Vô Tiện! Ta biết ngươi đau, ta biết ngươi đang cảm giác thế nào, nhưng mau bình tĩnh lại!"
Giang Trừng cầm chắc Tử Điện, liên tục trấn tĩnh lại hắn.
Ngụy Vô Tiện khóc, hắn gào lên, Giang Trừng nhìn hắn, mắt cũng cay lại, y nhắm chặt, không muốn cho ai nhìn thấy y khóc.
Sau việc đó, Ngụy Vô Tiện cả ngày chỉ ngồi trong Tĩnh thất của Lam Vong Cơ, đôi khi lại đến Tàng Thư Các, đến sau núi, nơi Lam Vong Cơ cùng hắn chơi đùa với bầy thỏ, nhưng tất cả chỉ là đã từng cùng Lam Vong Cơ.
Giang Trừng nhìn hắn ngày một tiền tụy, không cười như lúc trước nữa, trông thật đau lòng...
Chừng một tháng sau, Kim Lăng bị một đám người phản động bắt đi, Giang Trừng cùng vài tiểu bối khác đi giải cứu. Trên đường đi, y cảm giác có ai đang theo sau...
Đến nơi hang động âm u, Giang Trừng bước vào, thấy Kim Lăng bị đánh ngất đằng sau lưng một tên. Y cùng các tiểu bối lao lên, Tử Điện xuất hiện, tiêu diệt gọn gàng một nửa đám người. Cứu Kim Lăng rồi đưa cho một tên tiểu bối.
Tên cầm đâu lấy dao, cẩn thận nhìn Giang Trừng. Y nhăn mặt, thứ này còn dám đánh nhau với y sao? Hừ, tìm chết.
Giang Trừng rút Tam Độc ra, căn giữa tim hắn mà chém vào, ai ngờ trong đám tiểu bối của y mang theo có tên gián điệp, nó ném Kim Lăng ra trước mũi kiếm y, Giang Trừng cố dừng lại, nhưng không thể, lúc đó có một bóng người chạy ra.
"Ngụy...Ngụy Vô Tiện!"
Y - Chính tay Giang Trừng đâm hắn...
Tư Truy cùng Cảnh Nghi liền giết hai tên cầm đầu và gián điệp, nhanh chóng chạy đến bên hắn, cuối cùng củ cúi đầu.
Giang Trừng đau khổ, lệ rơi trên mắt y hòa cùng máu hắn.
Giang Trừng vuốt nhẹ má hắn, mặc kệ những người đang ở đây mà hôn lên trán hắn, song...Giang Trừng rút Tam Độc ra khỏi người Ngụy, đam thẳng vào yết hầu mình.
Y gục xuống bên cạnh hắn, nở một nụ cười đầy thê lương...
Đến lúc cuối cùng, Giang Trừng vẫn chỉ lo cho một mình hắn...