"Lam Trạm, nhìn ta, mau nhìn ta!"
Một thiếu niên miệng cười tươi, tay đang vẫy, xing quanh người đó như đang tỏa ra một hào quang rực rỡ.
Lam Trạm nhìn y, tay run run đưa ra, mong muốn được chạm vào người đó, nhưng khi sắp được chạm vào, thân ảnh người đó vỡ tan ra thành hằng trăm miếng thủy tinh.
"Ngụy...Anh..."
Lam Trạm mắt trợn ra, cả người bỗng khuỵa xuống, cầm một viên thủy tinh lên. Gương mặt lạnh băng không cảm xúc ấy bỗng có hai hàng nước mắt liên tục rơi.
Rồi quanh Lam Trạm lại thay đổi, là Vân Thâm Bất Tri Xứ, y nhìn người đang quỳ kia bị Lam Hi Thần, huynh trưởng của y đánh từng vết Giới Tiên lên lưng, máu đỏ thẫm cả một chiếc áo trắng. Người đang quỳ kia, không ai khác ngoài hắn. Hết 33 vết roi, "Lam Trạm" kia ngã xuống.
Đến hình ảnh ở núi Đại Phạn vào 13 năm sau, y nghe được một khúc sáo...Quen thuộc quá, phải chăng...Đây chính là hắn? Hắn quay về bên y rồi sao? 13 năm vấn linh, hắn cuối cùng cũng đã trở về.
"Lam Trạm, Lam Trạm! Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca!"
"Ngụy Anh!"
Y thức dậy, ôm chặt người kia.
"A...Lam Trạm, đừng ôm chặt quá, người ta có hơi đau."
"Ta xin lỗi..."
"Mà cũng hiếm khi ta thức dậy trước ngươi ha, nếu không phải có tiếng chó sủa ở ngoài báo hại ta mơ gặp ác mộng."
"Ừm."
"Lam Trạm, ta cũng hơi đói rồi~ Với lại ngoài kia có chó nữa~"
"Ừm, ta mang thức ăn đến cho ngươi."
"Nhớ là đuổi chó đi nữa nha!!"
"Ừm."
Hắn quay về ở bên y rồi...
Lần này xin hứa với lòng, sẽ mãi bên ngươi, sẽ không rời xa...