vii

434 47 4
                                    

Jiyeon bất đắc dĩ có ba ngày nghỉ nhờ cái chân bị thương.

Buổi sáng thức dậy, sau khi khăng khăng đòi tiếp tục tập không được, cô đành xin lỗi đạo diễn tới lui cả chục lần vì biết mình làm chậm tiến độ của đoàn phim.

Sojung biết Jiyeon rất coi trọng dự án lần này, cũng quá rõ tính nghiện công việc của bạn mình nên chỉ còn cách trông cậy cả vào một người.

"Em không làm việc ngoài giờ."

Giọng Luda lãnh đạm vang lên qua điện thoại.

"Lần này coi như chị nghiêm túc nhờ em được không? Gần đây chị tự thấy rất có lỗi với Jiyeon vì không chăm sóc cậu ấy được nhiều. Cậu ấy đang bị thương mà hôm nay cứ cứng đầu đòi đi tập. Chỉ ba ngày thôi Luda, chị chỉ nhờ em đúng ba ngày thôi. Có thể nể mặt chị-"

Sojung đang nói dở thì điện thoại thứ hai của cô reng inh ỏi. Cô nhìn màn hình rồi đảo mắt thở dài.

"Chờ chị một chút."

Sojung nói vào điện thoại với Luda rồi bấm nhận cuộc gọi bên kia.

"Alo?"

"Em đang ở chỗ Jiyeon."

"Cũng đâu phải không có trợ lý ở đó với Soobin."

"Đừng hối nữa. Em xong việc sẽ về liền."

Cúp máy bên này xong, Sojung cầm điện thoại bên kia định nói tiếp thì thấy cuộc gọi đã ngắt. Màn hình hiện lên một tin nhắn mới từ Luda.

"Nhắn cho em địa chỉ. Em sẽ tới vào sáu giờ."

--

Vậy là Luda lần đầu tiên đến nhà Jiyeon.

Luda không rõ Jiyeon thế nào, nhưng cảm xúc hiện tại của nàng khá khó diễn tả.

Thành thật mà nói, lý do Luda từ chối Sojung sáng nay không phải vì nàng không thích hay không muốn, mà nàng hơi sợ lo lắng của mình thành sự thật.

Đã bao lâu rồi Luda chưa cảm thấy như thế này nhỉ? Có lẽ cũng phải từ năm ấy...

Luda lắc lắc đầu đẩy những suy nghĩ kia đi rồi đưa tay bấm chuông.

Cửa rất nhanh bật mở, như thể Jiyeon thật ra đang đứng đợi sẵn, chỉ chờ tiếng chuông liền giật cửa ra ngay.

"Jiyeon-ssi, xin chào!"

"Em vào nhà đi. Có lạnh không?"

"Không sao, tôi ở trong xe, có máy sưởi. Chân cô sao rồi?"

Luda trưng ra vẻ lãnh đạm thường trực, vừa thay dép trong nhà vừa bâng quơ hỏi.

"Tôi làm như em hướng dẫn tối qua. Đỡ đau rất nhiều, nhưng đi lại vẫn còn buốt. Mà mình vào trong đã được không?"

Luda ừm nhẹ một tiếng rồi theo Jiyeon vào phòng khách.

Cảm giác đầu tiên nàng nhận thấy khi bước vào chính là: nhà này cho một người ở thì thật sự quá rộng.

Có khi nào Jiyeon thấy trống trải không?

Nội thất nhà Jiyeon theo tông trắng, nhìn vừa hiện đại vừa sạch sẽ nhưng đồng thời toát ra chất lạnh lẽo vô hình. Trong nhà thoang thoảng mùi gỗ thông quen thuộc dù Luda nghĩ nó có đôi chút không phù hợp.

caffeine [BonLu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ