iii

497 46 1
                                    

Hơn mười giây trôi qua, trong phòng vẫn không một tiếng động. Luda vốn chẳng để tâm mấy nhưng khi quay lại thấy Jiyeon vẫn đơ cả người nằm yên, một bên mặt nghiêng qua còn ửng hồng liền không khỏi thắc mắc. "Là mắc cỡ sao?" Luda nghĩ việc này với diễn viên là chuyện mỗi ngày như cơm bữa?

"Có cần tôi quay mặt đi chỗ khác không?"

Mặt Jiyeon còn đỏ hơn. Cô nhẹ "Ừm" một tiếng trong cổ họng.

Luda quay đi, trong lòng vẫn có chút khó hiểu. Các khách hàng của nàng trước giờ dù là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến đâu cũng chưa từng có ai ngượng ngùng với việc này. Nhưng đó là vì Luda không biết khách hàng của nàng khi đặt lịch, tâm lý đều đã biết dịch vụ như thế nào, còn Jiyeon đây là năm phút trước khi bước vào cửa mới biết mình đang đi đâu. Sau đó lại còn bị Sojung nhẫn tâm đem con bỏ chợ. Cũng biết có cho thêm một mạng Sojung cũng không dám chở theo Jiyeon đến công ty sau khi lén lút đưa Jiyeon ra ngoài trong tình hình này, nhưng có nhất thiết phải để cô lại đây không? Cùng lắm trong lòng Sojung cũng không áy náy mấy. Để Luda giúp Jiyeon giải toả một phen cũng không phải quá tốt còn gì? Bạn bè chu đáo như Sojung coi như hiếm có, Sojung thầm đánh giá nhân phẩm ưu tú của bản thân.

Jiyeon có chút bối rối. Đúng là Jiyeon thay đồ trước mặt người khác tính chắc cũng đến hàng ngàn lần, nhưng vốn dĩ lần nào cũng có mặc đồ bảo hộ, hoặc nếu không cũng sẽ có nội y trên cơ thể. Những người giúp Jiyeon thay đồ không phải Seola, Sojung thì cũng là những stylist, trợ lý quen thuộc. Trước mặt một người lần đầu tiên gặp lại liền không mảnh vải che thân thật sự có chút miễn cưỡng.

"Tôi quay lại được rồi chứ?"

"Khoan..."

"Có cái áo thôi mà, có cần lâu vậy không?"

Luda thầm nghĩ. Tính ra Luda làm hoài đã quen, đối với nàng chuyện này căn bản không có gì to tát. Nhìn cơ thể trần trụi của người ta rồi xoa nắn cùng lắm cũng như cầm cục bột mà nhào nặn bánh mì thôi, đơn thuần chỉ là công việc, chuyện cần làm thì nên làm, nửa miligram cảm xúc cũng không thêm vào.

"Jiyeon-ssi nếu không thoải mái chúng ta có thể không cần tiếp tục."

Gì chứ? Là ý nói Jiyeon không làm được sao?

Trời sinh Jiyeon tính tình hiếu thắng, ai lỡ cầm gậy hơi khơi nhẹ vào cũng đủ làm đống tro tàn đang ngủ yên trong lòng Jiyeon tự động bắt lửa xong cháy phùn phụt. Cùng lắm chỉ là nửa người trên thôi mà, cũng không phải cởi sạch, Jiyeon không tin cô không làm được. Nghĩ là làm, Jiyeon dứt khoát kéo xuống đến thắt lưng rồi nằm xuống ngay ngắn như cũ.

"Tôi xong rồi."

Luda thản nhiên quay lại, cầm chai dầu chuẩn bị đổ ra, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền ngừng tay.

"Jiyeon-ssi có bị nhột không?"

"Tôi không!"

"Vậy thì tốt rồi. Tôi bắt đầu nhé."

Luda biết tay mình vốn lạnh nên trước khi đặt lên lưng khách lúc nào cũng liên tục xoa lòng bàn tay vào nhau để làm nóng, nhưng Luda khởi động lâu đến độ Jiyeon cũng bắt đầu thấy sốt ruột, cả người bất giác cũng căng thẳng theo âm thanh phát ra từ lòng bàn tay bôi dầu trơn trượt của Luda. Vậy nên khi Luda đặt tay lên bả vai Jiyeon vuốt dài xuống thắt lưng, cả người Jiyeon không kiềm được vô thức rùng mình, toàn thân đều nổi da gà.

caffeine [BonLu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ