Nốt ngày mai nữa thôi là đã diễn ra dạ hội Thất Tịch do Ms-không-thể-nào-rảnh-hơn-Nightingale tổ chức rồi. Gọi cô ấy như thế là vì Naib chẳng hiểu Thất Tịch là cái ngày quan trọng đến mức nào mà cô ấy phải khiến cho cả trang viên tụ họp lại cùng nhau ăn uống, nhảy múa nữa. Chưa kể còn cả khâu trang trí, chuẩn bị mệt đến rã rời tay chân. Trong mắt của Naib, cái dạ hội này chả khác gì một lễ hội cầu nguyện kỳ bí của một bộ tộc rừng sâu quái dị cả. (Ở chỗ Muro người ta có làm như thế này không vậy?)
Mà đó còn chẳng phải ý nghĩa của ngày lễ Thất Tịch.
Những bông hoa tươi đẹp được hái từ hoa viên - một số đã được bện thành những chiếc vòng hoa xinh xắn cho những quý cô - số còn lại được dùng để cắm vào những chiếc lọ thủy tinh sang trọng nhằm trang trí cho buổi dạ hội. Công viên Ánh trăng — nơi được lựa chọn để tổ chức dạ hội cũng đã ngưng hoạt động được hai tuần. Ngay lúc này đây, những rạp xiếc cùng những thứ ga tàu điện, đu quay đã hoàn toàn biến mất, và thay vào đó, ở giữa bản đồ xuất hiện một tòa lâu đài trang trọng khổng lồ — thứ mà Naib tin là Ms. Nightingale đã dùng phép thuật của nữ hoàng băng giá Elsa để dựng lên nó. Cậu chỉ có thể ngắm nghía nó qua loa nhờ một buổi 'lao động công ích', còn nội thất bên trong như thế nào, thì chỉ có thể đợi đến ngày diễn ra dạ hội cậu mới được chiêm ngưỡng.
Và đó cũng là lý do duy nhất khiến Naib mong chờ đến Thất Tịch.
Nhìn những đôi đôi lứa lứa ngoài kia cùng nhau lựa chọn trang phục cho dạ hội, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chép môi vài cái, Naib nếm thấy có vị chua chua, đăng đắng đậu trên đầu lưỡi mình. Chắc hẳn là cậu đang ghen tị, phải rồi. Khi đĩa nhạc trong gian phòng kia đã bắt đầu phát ra những bản tình ca du dương, còn những cặp đôi đã tay trong tay bắt đầu khiêu vũ, Naib Subedar cậu sẽ lại cô đơn đứng trên ban công, ngắm nhìn lão trăng già mỉa mai lột trần sự lẻ loi của cậu dưới bầu trời đêm tối cho những vì sao nhạo cười bằng sắc vàng lóa mắt của lão ta. Hệt như ngày lễ Thất Tịch năm trước. Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn đơn côi sau một năm dài dằng dặc.
Nhưng cậu đã chẳng còn nhớ nhung gì Jack nữa. Cậu đã chẳng còn. Có lẽ cậu vẫn còn vương vấn vị ngọt của nụ hôn vụn nhỏ trên bờ môi, hay là nhớ thương cái ôm ấm áp như lửa bừng lúc trời mới sang đông. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ xúc cảm những ngày tháng còn yêu đương. Nhưng chẳng còn nhớ nổi kẻ đã mang lại cho cậu những cảm xúc đó nữa.
Một năm, chỉ mới có một năm thôi, mà cậu đã quên bẵng đi giọng nói ấy từng trầm khàn thế nào, ánh mắt ấy từng âu yếm ra sao. Naib cảm thấy bản thân thật tệ biết mấy, khi đã sớm quên đi những thứ đã từng quan trọng bằng cả một thế giới với mình. Chắc là cậu đã già rồi. Ha ha. Rồi cậu sẽ già đi, từ một anh thanh niên cô đơn thành một ông lão cô đơn mất thôi.
Tháng tám đã gõ cửa rồi. Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, đến nỗi tác giả chương nào cũng muốn đem mưa vào trong truyện. Mỗi lần nước mưa chập rớt là bầu trời lại hóa ra màu trắng của bụi nước, trên trời cao trống rỗng chẳng tìm thấy gợn mây nào.
Giống như tâm trạng của Naib lúc này vậy.
Mưa sắp rơi rồi.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
jacknaib | substitutes
Fanfictionchuyện về những kẻ yêu nhau chỉ để tìm lại bóng hình của kẻ trong tim trên gương mặt của người kia. ảnh trên bìa truyện thuộc về artist @L_Estate trên twitter, đã được sử dụng với sự cho phép của tác giả.