Chương 1: Bị đàn ông lạ mặt địt khóc trong nhà vệ sinh tại ga tàu điện

36.4K 538 12
                                    

"A!" Cảm giác đau đớn truyền đi nơi khó nói như bị thông khai, cực khô khốc khiến cho Lâm Ngạn Nhiên bị thảm kêu rên. Chỉ biết nam nhân phía sau vừa rút khỏi hai ngón tay.

"Ô— dừng lại thằng chó!" Lâm Ngạn Nhiên khóc lóc xin tha, cậu cảm nhận được một trận đau nhức đến tê tâm liệt phế, cúc huyệt giống như bị cái gì cắm vào lớn gấp mấy lần ngón tay vừa rồi, thân thể như bị chém thành hai nửa. Nam căn to lớn nóng hơn lửa cứ thế mà tiến vào cúc huyệt non mềm của cậu.

"Thật chặt!" Nam nhân rất biết thưởng thức chôn cặc lớn bên trong cậu. Cuồng dã tiến vào thân thể đầy dụ hoặc. Mỗi một lần hắn dập cặc mạnh mẽ là một lần Lâm Ngạn Nhiên đê mê, không còn sự đau đớn như ban đầu mà thay vào đó là khoái cảm khó tả từ từng cú thúc sâu vào bên trong. Những từ ngữ dâm loạn không nhịn được mà phát ra từ cái miệng hư hỏng của cậu trai lần đầu bị phá trinh. Dâm đãng và hư hỏng.

Lâm Ngạn Nhiên bị chịch tới trắng xóa đầu óc, miệng không thể khép lại, nước miếng dọc theo khóe miệng theo nhịp của người đàn ông mà văng tứ tung. Đến tận lúc bị chịch tới không khép được chân cậu vẫn không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa.

---

Nhớ lại khoảng một tiếng trước khi diễn ra cái tình cảnh xấu hổ này, Lâm Ngạn Nhiên cùng dòng người chen chúc vào tàu điện buổi sáng, chật cứng người, khó chịu muốn chết. Cảnh người người cứ thế mà xô xô đẩy đẩy, chính cả Lâm Ngạn Nhiên cũng đứng không yên nổi.

Khách đi tàu A: "A! Đau chết tôi rồi, cậu kia, cậu vừa mới dẫm vào chân tôi..."

Khách đi tàu B: "Xin lỗi... Thật xin lỗi cô, tôi đang vội lắm..."

Khách đi tàu C: "Mới sáng sớm đã phải chen chúc thế này, thật không muốn đi làm nữa..."

Đám người lạ mặt cứ nháo nhào cả lên.

Lâm Ngạn Nhiên không những bị người ta chèn ép lại còn phải nghe dăm ba cái lời than vãn của đám người kia liền không thể vui cho nổi. Các người vội? Tôi còn không vội chắc? Hừ...

"Ối?" Lâm Ngạn Nhiên khẽ kêu, cậu phát hiện từ đằng sau người đàn ông mặc vest thực sang trọng đang chọc chọc vào mông cậu.

"Này anh..." Tàu điện gặp sự cố bỗng phanh gấp lại, cậu theo quán tính ngã về phía trước, người đàn ông phía sau cũng không ngoại lệ, "khối" bên trong quần âu lịch lãm ấy lại tiếp tục dí sát vào mông cậu, lần này rõ ràng hơn cả, cậu có thể cảm nhận được cái thứ khủng bố dưới cái quần kia, to và nóng hổi.

Lâm Ngạn Nhiên vô ý quờ tay ra muốn tránh xa khỏi tên biến thái nọ lại quờ trúng vật rất hưng phấn này nọ dưới đũng quần của người đàn ông. Cái đệt, ông đây chỉ muốn đẩy ra thôi mà...

Lâm Ngạn Nhiên thật nhanh rút tay ra nhưng bị gã nắm chặt, gương mặt người đàn ông mơ hồ sau lớp khẩu trang với đôi mắt sắc tựa chim ưng săn mồi, sự lãnh ngạo và nguy hiểm của hắn làm cậu đơ ra một lúc, Lâm Ngạn Nhiên nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy hắn ta cũng thật soái: "Xin lỗi, anh bỏ tay tôi ra được không, anh nắm đau quá..."

Thế nhưng khi hồi thần lại, cảm giác cổ tay cậu bị nắm có chút đau, mà người đàn ông nọ cũng không có ý định buông tay.

[NP/Cao H] Dụ hoặc mỹ thiếu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ