Trái đất - năm 2140
Một trận mưa thiên thạch với kích thước và khối lượng khổng lồ đã xảy ra, phá huỷ toàn bộ các hệ sinh thái trên trái đất. Cả quá trình lịch sử và tiến hoá lâu dài của "hành tinh mẹ" chỉ trong nháy mắt đã biến mất, thậm chí còn tàn tạ hơn lúc quá trình ấy bắt đầu khoảng hơn 4,6 tỷ năm trước.
Dưới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phương tiện di chuyển ra ngoài không gian và những nghiên cứu về các hành tinh khác... Đã khiến cho tri thức nhân loại ngày càng vượt xa so với mặt bằng chung của tri thức mà các nhà bác học thời trước từng biết đến.
Sự phân tầng giai cấp của xã hội khiến loài người chúng ta chia làm hai phe đối địch: Người trí thức giàu và kẻ trí thức nghèo.
Trái với học thuyết về Triết học của C. Mác, con người chúng ta càng tiến hóa lại càng lạc hậu. Từ thời nguyên thủy, trải qua hàng triệu năm tiến hóa, cách đây 4 vạn năm, người tinh khôn mới xuất hiện. Họ dần phát triển trong suy nghĩ, cách thức và phương tiện kiếm sống. Họ có sự phân chia giữa hai giới đực và cái, có thủ lĩnh đứng đầu, có các mỗi quan hệ gia đình (thị tộc) và bộ lạc (họ hàng). Nhờ có cách thức kiếm sống mới, biết dựng nhà và chăn nuôi, trồng trọt, của cải họ trở lên dư dả, đời sống được nâng cao. Và tất nhiên, lòng tham của con người bắt đầu xuất hiện từ đây - xã hội nguyên thủy. Giai cấp phân chia cũng là vì lí do đó.
Ấy vậy mà đến năm 2140, xã hội tưởng chừng như đã trở lên công bằng, văn minh hơn bao giờ hết, lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ của các thời kì trước. Không biết nên vui hay nên buồn trước sự phát triển nhưng trái quy luật tự nhiên này.
Đứng ở góc độ của tri thức nghèo, bọn nhà giàu là lũ người cậy chức cậy quyền, sinh ra đã ở vạch đích, có lòng tham vô đáy. Đã vậy còn chuyên chế, bảo thủ. So với quan quân thời phong kiến xưa còn đáng hận hơn.
Tương đương, trong mắt người giàu, tri thức nghèo quả thực toàn là lũ mọi rợ, ăn hại và đa phần không có đất dụng trí. Có tí tri thức mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây. Với gia thế hiển hách, điều kiện giáo dục tốt nhất, kiến thức của tri thức giàu phải cao hơn tri thức nghèo một bậc, đó là lẽ đương nhiên. Nếu ta vừa có tài, vừa có tiền, tại sao lại lại không được trọng dụng cơ chứ? Không có cái lí nào nói họ chỉ có tiền mà bất tài, một phút thăng thiên, nhầm đó, là lên tiên nha.
Nếu nhìn thấy tri thức giàu và nghèo lên mặt dạy đời và rảnh dỗi sinh sự với nhau, thì chính phủ là nơi chịu trách nhiệm giải quyết mọi chuyện công bằng nhất cho cả 2 bên.
Câu cửa miệng mà tri thức giàu luôn nói khi gặp tri thức nghèo: "Bọn nhà nghèo có ngon thì đầu thai kiếp sau để làm người giàu nhé!" Thậm chí còn bonus 1 cái lè lưỡi khiến người khác giận đến nghiến răng nghiến lợi
Nhiều ý kiến trái chiều nói về chuyện này trong cộng đồng tri thức nghèo. Nhưng nói tóm lại, đó chỉ là truyền miệng như văn học dân gian chẳng hạn. Ta chẳng biết nguồn gốc nó từ đâu, xuất hiện từ bao giờ, bản gốc của câu nói là gì và đã bị sửa chữa đến đâu... Nó chẳng phải làm chuyện bé xé ra to hay sao? Văn học dân gian nhờ tính tập thể, truyền miệng thì trở nên hay hơn, thực dụng hơn. Câu nói kia nhờ hai tính chất tương tự có lẽ lại làm người ta biến thành thầy bói xem voi, nó hơi thô xíu là đéo biết gì cũng nhảy vô mồm người ta rồi nói này nói kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeYoonJin] Devil in heaven
FanficThể loại: Tinh tế, ?E, longfic Couple: Taejin, Yoonjin, KookMin, Namseok Đây là sáng tác của trẫm, mong các rds tôn trọng bản quyền, xin ý kiến trước khi muốn mang đi đâu hoặc chuyển ver! Intro: Jin: Anh Taehyung: Cậu Yoongi: Hắn Anh - một vị Tướng...