[Ngoại truyện] Lễ thất tịch vui vẻ

1K 44 1
                                    

Là một ngày đẹp trời Plan đứng dựa trên ban công nhà cậu, ngắm nhìn những bông hoa với nhiều màu sắc qua tay mẹ Noi chăm sóc. "Vươn mình" rực rỡ dưới ánh mặt trời êm dịu buổi sáng, chiếc lá xanh mơn mởn mang lại cảm giác yên bình đến khó tả. Plan ngẩn người ra nhìn mà không biết từ lúc nào vòng eo đã được cánh tay săn chắc của ai đó ôm chặt lấy. Không lâu sau cảm giác tay hắn từ từ dần xuống mông mình Plan mới giật bắn hét toáng lên.

- Aizzz! Anh có cần hét lên vậy không hả? – Mean cau mày bất mãn, chả phải cái gì cần thấy hắn cũng thấy hết rồi sao.

- Cần! Rất cần! Anh còn tưởng người nào đó biến thái lẻn vào phòng anh. - Nói xong liền lấy tay nhỏ dúi vào trán Mean vài cái, bộ dạng hắn cười quả thực hạnh phúc đi.

Bên dưới phòng bếp mẹ Noi cũng phải dời sự chú ý công việc chính của mình mà hỏi xem tình hình trên lầu. Mặt bố Plan nhìn mẹ Noi ý rằng để cho hai đứa trẻ có thời gian riêng tư với nhau nhưng không nén nổi tò mò mà cất tiếng

- Plan!! Mới sáng sớm con hét cái gì thế hả? – Giọng nói vang từ phía dưới tầng lên tận trên ban công khiến mặt Mean đen như đít nồi.

- Không có gì ạ. Con bị giật mình chút thôi mẹ - Tiếng Plan ngày càng gần, cậu bước ra khỏi phòng bỏ mặc tên nào đó vẫn còn "giận hờn".

Bố Plan chỉ còn nước lắc đầu cười nhẹ nhàng tiếp tục cắm cắm cúi cúi vào tờ báo mới nhất sáng nay. Kể từ khi Plan trở về, khuôn mặt mẹ Noi bội phần phấn khởi cũng rất hay vào bếp trổ tài nấu nướng cùng đứa con trai nhỏ. Hai mẹ con cũng hay cùng nhau làm việc lặt vặt quanh nhà, cười nói vui vẻ làm cho căn nhà rộng lớn bớt đi không khí cô đơn phần nào.

Rất nhanh đã thấy món ăn sáng nóng hổi được trưng bày trên chiếc bàn gỗ được sơn bóng, Mean trên người đeo chiếc tạp dề với khổ người hắn lớn như con gấu lại mặc size của mẹ Noi nhìn qua nhìn lại thấy buồn cười vô cùng. Plan ra phòng khách mời bố vào dùng bữa, hai cha con bây giờ thân thiết hơn nhiều so với lúc trước, cậu ôm lấy vai bố đi theo phía sau.

Bữa sáng được "chén" rất ngon lành, từ chiếc bánh mì nhỏ và trứng trong dĩa đến ly sữa ấm bên cạnh. Mọi người vui vẻ dùng bữa cho đến khi có giọng nói khá trầm của "chàng rể tương lai"

- Thưa hai bác! Con xin phép hôm nay đưa Plan cùng đi leo núi tận chiều tối mới về ạ.

- Ơ Mean.. sao em không nói trước với anh? Anh chưa chuẩn bị gì cả. – Plan nũng nịu lên tiếng.

- Em đã chuẩn bị hoàn tất trong xe rồi! – Mean ghé tai cậu nói nhỏ, không lâu sau nhận được một ngón tay cái giơ lên từ Plan.

- Hai con cứ đi đi.. thoải mái mà chơi vui vẻ nhé – Hai người đều mỉm cười dịu dàng.

...

Cũng không cầm nhiều đồ dùng, trang bị một chút trước khi lên xe là một chiếc áo khoác, mặc quần đen bó sát và một đôi giày leo núi vừa chân. Đi qua từng đoạn đường cùng với tiếng nhạc du dương Plan chìm vào âm nhạc lâu lâu lại lắc lắc cái đầu nhỏ, bàn tay trắng trẻo tự giác cầm tay Mean. Không mất chốc đi vòng vèo một hồi thì cuối cùng cũng đến, Mean mở cửa xe ra trước rồi chạy nhanh sang bên Plan mở cửa cho cậu, khuôn mặt Plan bây giờ lộ rõ một tầng hồng.

Dưới ánh nắng chiều cùng gió lướt nhẹ qua mái tóc đen mượt của Plan khiến vài sợi tóc bay bay, đôi chân vừa chạy vừa cười đùa để Mean theo bắt. Cứ mỗi lần chạy lại gần mấy cái cây đều lần lừa để tránh vòng tay "xấu xa" của Mean.. nhưng không lâu sau lại lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc ấy.

Hai tay Mean siết chặt lấy vòng eo Plan, hôn lên chiếc má phính không biết bao lần làm ai đó cứ hễ như thế lại ngượng đến chín mặt. Cho đến khi hai người đã đi đến cuối đoạn đường, bàn tay bỗng khựng lại làm cậu quay lại nhìn. Giương mặt hắn nghiêm lại, đôi mắt màu hổ phách bá đạo như ngày nào, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cậu.

- Plan! Đồng ý làm vợ em nhé? – Đồng thời giấu sau chiếc áo là một hộp nho nhỏ màu đỏ, mở ra là một chiếc nhẫn đơn điệu không có chạm khắc gì nhiều. Bản thân Plan hồi hộp đến phát run, chỉ biết nhìn chiếc nhẫn trong hộp đang được đặt trên tay Mean.

- Plan! Plan! Anh không đồng ý sao? – Mean một lần nữa cất tiếng. Sự im lặng của cậu khiến hắn có đôi chút lo sợ.

- A! – Plan giờ mới giật mình "A" một cái, nhìn vào đôi mắt đầy thành ý của hắn, một lúc sau mới gật đầu đồng ý.

Đưa bàn tay được đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, nắng chiều tà chiếu vào sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Môi nhỏ cười nhẹ, trong lòng không nghĩ một ngày có thể nhận được thứ hạnh phúc nhất trên đời như thế này.. Mọi thứ đánh đổi nó đều không uổng! ! Có người nào đó đang ôm lấy vai cậu mắt cười híp cả lại tỏa nắng như ánh dương, vui mừng khôn xiết. Đột nhiên xoay người cậu lại bất ngờ môi lên đôi môi đỏ mọng, nó kéo dài khá lâu giống như hạnh phúc của cậu và hắn, mãi mãi bên nhau..
 

"Bạn không kì vọng rằng người đó phải thế này thế nọ, phải làm điều này điều kia. Và người đó cũng đối xử tương tự như vậy với bạn. Cả hai nhẹ nhàng chấp nhận và yêu thương con người thật cũng như bản ngã của đối phương. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn cảm nhận trọn vẹn cảm giác được thoải mái làm chính mình khi bên cạnh một người nào đó."

"Tình yêu" chỉ là một từ cho đến khi có một ai đó bước vào cuộc đời bạn và cho bạn thấy được ý nghĩa thật sự của nó..

- THE END -

 Cuối cùng cũng hoàn thành fic "Thế giới cùng tôi yêu cậu" nè :v Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic mình nhé *sticker trái tim*

Comment and vote, please! Thank you.

[MeanPlan] THẾ GIỚI CÙNG TÔI YÊU CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ