Chap 9: Hy vọng cho cả anh và em!

813 48 1
                                    

Tất cả tin tức về Plan Rathavit đều được bí mật trong nước cũng như ngoài nước. Cuối cùng Mean cũng đáp cánh an toàn đến Thượng Hải, liên lạc cho quản lý riêng của Plan mà gấp rút chạy đến. Đầu dây bên kia vẫn đang túc trực tại trung tâm cảnh sát Trung Hoa, tất cả các cán bộ đều đang truy tìm ra một chút manh mối gì đó nhưng khổ nỗi bị ngăn cấm về mặt truyền thông nên lại thêm phần khó khăn hơn. Trong khi Mean đang trên máy bay thì quản lý của cậu đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ bên Trung kể cả việc tiện nghi đi lại nên đã mua con xe phân khối lớn Kawsaki Ninja ZX-6R cho hắn. Chẳng mấy chốc đã đến được trung tâm cảnh sát quốc gia, mọi người đang bận rộn cho công việc riêng của mình chỉ có một ngời phụ nữ ngồi bên kia lại cúi đầu xuống, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm do mất ngủ, dựa vào bức tường lạnh lẽo, lâu lâu lại thốt ra "Xin các anh hãy giúp chúng tôi tìm ra Plan". Mean chạy đến bên mẹ Pae sau vài lần thuyết phục mới chịu quay về khách sạn nghỉ ngơi, hắn sẽ tìm Plan trở về, nhất định sẽ tìm được anh.

Cách đó nửa vòng trái đất Plan mơ màng mở mắt bất mãn nhíu mày, đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Hình như bọn mặc áo đen biết Plan đã tỉnh dậy cho nên một thằng mặc bộ vest đen đi vào mở băng dính ở miệng rồi cho cậu ăn cơm uống nước, thiết nghĩ bọn bắt cóc này cũng thật tốt bụng quá đi =)))))) Ai cũng bịt một chiếc khẩu trang đen nên Plan không thể nhìn ai ra ai, giống nhau như đúc ra từ một khuôn vậy. Đột nhiên cậu định mở miệng ra hỏi "Tại sao lại bắt tôi tới đây? Vì tiền?"nhưng không có một cậu trả lời nào từ bọn họ..

Vậy là đã 3 ngày kể từ khi Plan mất tích, cảnh sát không truy tìm được manh mối nào, Mean nghĩ rằng nên tự thân vận động còn hơn ngồi đây chỉ biết chờ rồi chờ. Quan sát đoạn video camera thật kĩ, hắn chụp hết tất cả các người đi qua Plan trước lúc Plan mất tích rồi đem đến cho bọn tìm người ( bọn này nổi tiếng thông tin rất là nhanh, làm việc quá ư ok luôn nhóe ), tìm đến lần lượt từng người một rồi xâu chuỗi tất cả sự việc thì ra một chút manh mối nhưng nó chưa đủ. Hắn chỉ nhận dạng được tên kia có một nốt ruồi trên tai trái mặc một chiếc áo dạ dài đen khoác bên ngoài, phía sau là một đoàn áo đen. Mean liền chạy đi đến sân bay thu thập hết tất cả đĩa CD ghi lại ngày hôm đó đem về nghiên cứu. Bây giờ đã 12h khuya rồi Mean mới về tận khách sạn nhưng hắn không nghỉ ngơi mà lấy một chiếc laptop ra rồi xem từng cái đĩa một, gương mặt lúc này quả thực rất nghiêm túc giống như cả một con muỗi bay qua cũng không thể bỏ sót.

Plan cứ hết được cho ăn uống thì lại ngủ đã ba ngày rồi, cậu thấy lo lắng cho gia đình cậu.. nhất là người cậu yêu. Plan biết tính tình của hắn, nếu biết Plan mất tích thì Mean hắn cũng chả màng đến thứ gì nữa, đó là sự nông nổi mà cậu sợ nhất.. Sợ là gánh nặng tâm lý cho hắn, sợ gặp lại nhìn thấy hắn suy sụp, sợ.. rất nhiều thứ. Bất ngờ lại là người mặc vest đen đi vào cởi dây trói cho cậu rồi dẫn cậu tới một căn phòng tối..

Sáng hôm sau, Mean quay lại sân bay đưa ảnh tên này cho nhân viên soát vé để hỏi han xem nó đã lên máy bay đi đến đâu. Đúng! Hắn đã tìm ra nghi phạm rồi, sau mấy ngày chạy lên chạy xuống hắn cũng có hy vọng tìm được Plan của hắn. Nhân viên đó xem lại thông tin trên máy tính và nhớ lại hết hành khách trong ngày hôm đó thì hình như là đi đến Niu- Đeli. Sau khi quay trở về khách sạn không quên book 6 vé qua Niu- Đêli với chuyến bay sớm nhất. Lúc về Mean liên lạc cho một số người hắn quen biết để đi cùng hắn tìm Plan, chứ mỗi mình hắn thì chẳng biết bao lâu mới tìm được.

Một tiếng sau..

Mean đã có mặt tại sân bay với 5 người nữa, không cần hành lý cồng kềnh chỉ cầm theo tấm ảnh của Plan bên mình. Lại một lần nữa lên máy bay, Mean thật muốn nó hãy bay thật nhanh để hắn có thể đến bên Plan của hắn. Tám tiếng không chợp mắt, cứ mải mê suy nghĩ về Plan.. không biết giờ đây ra sao rồi? Có đang ổn hay không?

...

Cuối cùng cũng đến trung tâm Ấn Độ- thủ đô Niu- Đêli. Trời cũng gần tối rồi, Mean thuê vài phòng ở khách sạn 4 sao Indus Biznotel. Định là ngày mai sẽ liên lạc trực tiếp cho cảnh sát thủ đô để tìm kiếm Plan một cách dễ dàng, dù gì ở đây cũng cách nửa vòng trái đất ( Au: mình nói xạo đóoo) tin tức cũng không lan truyền nhanh đâu. Dựa lưng vào chiếc gối êm, đã bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi vậy nhỉ? Ngày nào cũng tất bật tìm kiếm manh mối, đến nghỉ tay hắn cũng không dám, người đó của hắn chờ hắn lâu lắm rồi, hắn làm sao có thể thoải mái mà nghỉ ngơi đây? Nghĩ đến đây liền chìm trong cơn mê man, hắn thấy Plan bị một nhóm người tàn bạo ra tay mà đánh người của hắn, từng cú rồi từng cú như trời giáng cứ liên tiếp dồn dập Plan, người nằm dưới đất hơi nhăm mặt lại, co ro như con ốc sên, cơ thể đầy rẫy thương tích nhưng không nói năng một câu gì. Tụi nó lại cứ hành hạ Plan như thế, Mean hắn chỉ biết trơ mắt nhìn mà không thể làm gì được, bất lực nhìn người yêu nhỏ bị chà đạp.. chợt có âm thanh từ người nọ phát ra "Mau chạy đi! Đừng lo cho anh!"

-HẾT CHAP 9-

Hello, dạo này tui thường xuyên đăng chap muộn, tui thấy truyện càng ngày càng xàm ấy :<< Các nàng cho tui xin ít ý kiến nha.

Comment and vote, please! Thanks

[MeanPlan] THẾ GIỚI CÙNG TÔI YÊU CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ