Chap 22

5.4K 289 34
                                    

"Rầm Rầm" Chiếc hộp sắt được mở ra trước mặt Lisa. Cô cầm gói nilong được bọc kính trên tay tung tung lên cao như đang ước lượng vật thể của mình đang cầm.

"Li tổng tất cả chuyến hàng đang ở đây"

"Ừ, đem hết xuống kiểm tra cho tao"

"Dạ, bọn mày nghe gì chưa làm đi"

Joy quay mặt qua hướng bọn đàn em ra dấu hiệu kiểm tra. Hơn trăm chiếc congtenno đậu ở một bãi đất trống rộng lớn đều bị bật hết nắp thùng ra kiểm tra.

"Li tổng hàng đã kiểm tra hết không có vấn đề gì "

"Đem toàn bộ đi, ở đây lâu không ăn toàn phân ra các xe nhỏ mà đem đi.

"Rõ"

Bọn đàn em nhanh chóng làm theo lời nàng nói, đóng gói toàn bộ chuyến hàng lại và đem đi.

"Li tổng đã tìm ra con chuột đó"

"Đưa tao đi"

Joy đưa cô đến một căn nhà hoàn ở ngoại thành, một vài tên đàn em đã ở sẵn đó đợi hai người.

"Người đâu"

Cô lạnh lùng nhìn sơ qua rồi lên tiếng.

"Người đây Li tổng"

Hai tên đàn em của cô lôi ra một gã đàn ông bị đánh cho bầm dập ra trước mặt cô. Tên đó bị ép quỳ trước mặt cô nhưng ngữ khí vẫn rất cao ngạo, ánh mắt đầy sự kiên định chứ không hề có một chút sợ hãi nào trong mắt hắn. Lisa nhìn hắn ý trí kiên định mà trong mắt đầy vẻ khinh thường, cô chỉ nhếch mép lên cười một cái. Đưa tay ra hướng của anh. Joy từ bên hông mình rút ra một khẩu súng lục đưa cho cô. Cô cầm súng lên cò rồi chĩa thẳng mũi súng vào trán kẻ đang quỳ gối trước mặt mình.

"Tao cho may một cơ hội để mày nói ra"

"Hừ. Cô tưởng tôi sẽ khuất phục trước câu nói của cô sao. Cô đừng có ảo tưởng nữa sẽ không bao giờ đâu"

"Cũng cứng miệng lắm. Một còn chuột nhắt như mày thì làm được gì. Mấy con chuột khác tạo cũng đã cho đi về với tổ tiên hết rồi giờ đến lượt mày. Còn bà già nhà mày tao cũng sẽ đưa đi gặp mày sớm thôi"

"Cô...cô tuyệt đối không được động vào mẹ của tôi"

"Hì! Tao cũng không cần mày nói nữa, còn bà mẹ mày tao sẽ để bà xuống gặp mày"

"Đoàng" Cô vừa nói dứt lời thì viên đạn đã bày xuyên qua đầu của hắn. Cô nhìn mà vẫn không có chút cảm xúc nào.

"Xử lý cho tốt vào, đừng để manh mối gì"

"Rõ"

Một tên thuộc hạ nhanh chóng làm theo những gì cô nói. Đã rất nhanh đã xử lí xong xuôi sạch sẽ mọi việc.

"Joy mày theo tao"

"Dạ"

Anh đi tới siêu xe phiên bản có giới hạn màu đen mở cửa ra cho cô. Cô ngồi ghế lái phụ còn anh ngồi vào ghế lái, đạp chân ga chiếc xe đã phóng như bay trên đường.

"Li tổng, chị lại nhớ tới chị dâu à"

Khi anh vô tình quay sang thì thấy nét mặt của cô rất ảm đạm, ánh mắt thì mang mác nổi buồn. Chỉ khi nghĩ về Chaeyoung cô mới có vẻ mặt đau thương này. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí quái dị này. Cô thì vẫn chứng thủy nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, im lặng không nói câu nào.

"Em sẽ điều động thêm người để đi tìm chị dâu. Nhất định sẽ tìm ra"

Lisa vẫn im lặng không nói gì ánh mắt vẫn chứng thủy nhìn ra bên ngoài.

"Đã 4 năm rồi"

Cô cuối cùng cũng đã lên tiếng nhưng trong giọng nói của cô lại ẩn chưas đầy nổi buồn không thể nào nói ra được. Joy thấy vậy cũng đành câm nín không nói câu nào vì nói gì cũng sẽ làm cô càng đau thêm thôi.

Chiếc siêu xe lao nhanh trên con đường dài gió phải nhẹ vào mặt cô làm tóc cô vì gió mà rung chuyển. Joy nói đúng cô quả thật lại đang nhớ về nàng. Tại sao cứ nhớ về nàng là lồng ngực cô lại nhói lên một cơn đau. Cô đang ở nơi này nhớ đến nàng, vậy nàng có đang nhớ về cô không. Đây là câu hỏi mà cô đã tự hỏi bản thân bấy năm qua. Nhưng dù nghĩ như nào hay hỏi bảo nhiêu lần thì cô vẫn không có được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Li tổng về trước tiếp khách sạn luôn hay không ạ"

Cô không nói lời nào chị nhẹ nhàng gật đầu để anh biết, rồi mình thì lại chìm vào nỗi nhớ miên man không biết bao giờ mới có hồi kết.

Dù ở bên này nhưng cô vẫn vận hành công ty bên đó, cô kiểm tra rồi dặn dò thư ký vài thứ. Khi tới khách sạn rồi thì cô mới buông chiếc máy tính ra khỏi tay.  Đau đầu xoa thái dương cô mới từ từ đi vào bên trong. Phòng cô đã được đặt sẵn giờ chỉ việc lên đó và ngủ để ngày mai về nước là được. Khi cửa thang máy sắp đóng kín lại thì mắt cô đột nhiên mở to ra, bản thân bất trí bất giác chặn lại cẳu tháng máy để nó mở ra vô tình làm tay cô bị thương nhưng cô cũng mặc kệ một chúc vết thương nhỏ này mà nhanh chóng lao thẳng ra bên ngoài.  Ngoảnh đầu nhìn khắp xung quanh rồi chạy đi. Joy ở cạnh thấy cô vậy cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy theo sau cô.

Cô chạy đi khắp nơi trong khách sạn như đang tìm kím bóng dáng của một ai đó.

"Li tổng chị sao vậy sao lại chạy ra đây". Cô dường như chạy quanh khắp cái khách sạn này nhưng vẫn không tìm được.

"Chaeyoung! Em ấy đang ở đây"

Cô đứng lại một chổ thở dốc mặt thì có một lớp mồ hôi vì chạy nhiều.

"Chị dâu ở đây sao. Li tổng có khi nào chị nhìn nhầm vì làm việc quá nhiều không"

Cô đứng đó bàn tay đưa lên ngực mình sờ rồi nắm chặt.

"Không phải, đó không phải là ảo giác" Khi thấy bóng dáng người con gái đi qua cửa thang máy dù vài giây thôi nhưng lại cũng làm tim cô đập bất thường, chỉ có nàng mới làm cô có cảm giác này mà thôi.

"Vợ! Chị tìm thấy em rồi".....

[ Licheang ] Nhặt Được Cô Vợ ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ