---------------
Taehyung khóa xe, bỏ chìa khóa vào túi quần, mơ hồ thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi chồm hổm ở cửa bệnh viện. Con mèo nhỏ đó dưới ánh nắng chiều trông thật chói mắt, nhìn lại quen quen. Sao càng nhìn càng thấy giống đứa nhỏ nhà hắn nhỉ? Trời ạ! Đúng là vật nhỏ!
Taehyung bước nhanh tới bên cạnh cậu bạn nhỏ. Mà học sinh Yoongi vẫn còn đang lẩm bẩm “Đáng ghét! Không ai đến hết, chân đã tên rần rồi. Đáng ghét!” Cậu bạn nhỏ lặp đi lặp lại, nhưng vẫn không quên ôm chặt hai cái hộp trong lòng.
“Bảo bối! Đúng em rồi!” Taehyung đi đến định ôm đứa nhỏ nhà hắn, nhưng mới vừa đưa tay ra, cậu bạn nhỏ đã bổ nhào vào người hắn.
“Chú Kim! Cháu đang đợi chú đó.” Vật nhỏ lập tức ném hai cái hộp qua bên cạnh, bởi vì ngồi chồm hổm lâu quá nên hai chân đều tê rần, vốn muốn đứng lên nói với chú Kim của mình nhưng cuối cùng lại thành ra cứ ôm như vậy mà nói.
“Bảo bối, sao em lại ở đây?” Taehyung ôm đứa nhỏ trong ngực, vừa nãy nhìn mặt của cậu nhóc có vẻ oan ức lắm.
“Mẹ bảo cháu tới đưa đồ ăn cho anh Chim Chim, nhưng cô y tá nói anh Chim Chim không đi làm. Cháu muốn qua tìm chú thì cô ấy lại bảo bệnh viện không có khoa tổng hợp. Nên cháu mới ra cửa đợi.” Cậu bạn nhỏ ở trong ngực Taehyung, đầy oan ức kể lể.
“Em chờ ở đây từ mấy giờ?” Viện trưởng Kim vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn nhỏ, thật làm hắn đau lòng mà.
“Hình như là ba rưỡi.” Yoongi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn viện trưởng Kim.
“Trời ạ. Sao em lại ở đây đợi đến ba tiếng?” Taehyung tức giận, vật nhỏ nhà hắn vậy mà đợi ở cửa bệnh viện đến ba tiếng, hắn giận nhưng không biết mình giận cái gì, giận vật nhỏ không biết quan tâm đến bản thân mình hay giận hắn lẽ ra đưa Jimin về nhà rồi phải quay lại đây ngay, như vậy thì vật nhỏ đâu phải ngồi chồm hổm chờ thế này chứ. Quan trọng là hắn rất đau lòng, cho nên giọng nói cũng có chút trách cứ và hung dữ.
Yoongi vốn đã cảm thấy oan ức rồi, bây giờ Taehyung còn hung dữ như vậy, nước mắt đảo quanh rất muốn rơi xuống, nhưng cậu nhóc lại cắn răng để nó không rơi “Cháu… cháu chỉ… chỉ là… rất nhớ chú… rất muốn gặp chú… chỉ là muốn đợi chú để gặp chú thôi… nên… nên mới… chờ ở đây.” Cậu bạn nhỏ chính là vậy, mỗi lần muốn giải thích thì lại bị nói lắp, bộ dạng tội nghiệp như vậy hoàn toàn bắt lấy trái tim của viện trưởng Kim làm tù binh. Taehyung bế đứa nhỏ nhà hắn, rồi nhấc cả hai cái hộp bên cạnh đi vào trong bệnh viện, đến thẳng văn phòng của mình.
Thang máy đến tầng cao nhất, vừa đi đến văn phòng viện trưởng, thư ký Cao nhìn thấy hắn liền bước tới chào. Nhìn cậu nhóc trong ngực viện trưởng, cô cảm thấy quen quen. Hình như cậu bé đó được bác sĩ Park bế ra một lần.
“Viện trưởng, anh về rồi. Có cần tôi giúp gì không?”
“Cô Cao, nếu có người tìm tôi thì bảo tôi không có ở đây, không cho ai vô quấy rầy tôi, biết chưa?” Taehyung dặn dò. Đứa nhỏ trong ngực hắn dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu không dám nhìn Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi/Vga] Nhà có mèo nhỏ!!!
Diversos"Chú ơi~ Mông cháu đau~" "Sao cơ! Mông đau? " -Tác giả bản gốc: Ma Ma Ma. -Chuyển ver: Bee. -Thể loại: H, Đô thị, sắc, đam mỹ, ngược ít, sinh tử văn, ngọt, HE. -Phúc hắc bác sĩ công × Đáng yêu học sinh thụ. -Trạng thái: Bản gốc đã full, chuyển v...