---------------------
"Jimin, hai người đang nói gì thế?" Đúng lúc này, viện trưởng Kim đem dụng cụ y tế đã chuẩn bị đầy đủ vào.
"Không có gì. Cậu mau kiểm tra chân cho Su Su đi, nó sưng lên quá. Tôi phải đi làm việc đây. Su Su, phải nghe lời đấy." Bác sĩ Park làm như không có gì xảy ra, rời khỏi văn phòng viện trưởng.
"Nào, bảo bối, bây giờ chúng ta lau chân trước, sau đó bôi thuốc." Viện trưởng Kim lấy một cái khăn ấm, đi đến bên chân cậu bạn nhỏ, cẩn thận lau "Em xem, sưng thế này, may là không gãy xương, nếu mà gãy sẽ phiền lắm đó. Sau này phải chú ý, có vui đến cỡ nào cũng không được làm mình bị thương!" Cầm tuýp thuốc mỡ, thoa nhẹ lên chỗ sưng, sau đó lấy băng gạc quấn lại.
Suốt quá trình bôi thuốc, cậu bạn nhỏ Yoongi còn không thèm ngẩng đầu lên, đừng nói là nhìn viện trưởng Kim: Chú Kim, cần gì tốt với cháu vậy? Có phải ai chú cũng đối tốt thế không? Chắc là vậy rồi. Như vậy mới có nhiều người thích chứ. Nghĩ đến chú Kim của mình sẽ dịu dàng khám bệnh cho mấy cô gái khác, Yoongi lại cảm thấy khó chịu, hốc mắt ngày càng cay "Anh Chim Chimđâu ạ?" Vật nhỏ cúi đầu hỏi.
"Jimin đi kiểm tra rồi! Lát nữa sẽ quay lại." Đã tan ca rồi, có gì mà kiểm tra. Ha ha
"Cháu muốn về nhà, muốn anh Chim Chim đưa cháu về nhà, hoặc kêu Kookie tới đón cháu cũng được." Cậu bạn nhỏ bắt đầu kiếm điện thoại của mình.
"Em cứ nghỉ ngơi ở đây chút đi, vừa nãy trên xe không phải vẫn còn muốn ngủ sao? Ngủ thêm một lúc, tỉnh dậy, anh đưa em về." Viện trưởng Kim cũng không để ý tâm tình của cậu nhóc, tiếp tục dọn dụng cụ.
"Không muốn. Cháu phải về nhà! Bây giờ phải về ngay! Anh Chim Chim đâu rồi? Cháu muốn về nhà." Vật nhỏ cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống, tuy bình thường cậu nhóc thích khóc là sẽ khóc liền, nhưng lần này Yoongi không muốn Taehyung xem thường mình.
"Bảo bối? Em sao vậy? Đau lắm à?" Kéo vật nhỏ vào trong ngực, Taehyung cảm thấy kỳ quái, không phải lúc nãy còn tốt sao, nhìn biểu tình này, chắc là đang ấm ức lắm... Bị làm sao vậy?
"Cháu không sao, cháu muốn về, cảm ơn chú Kim... cảm ơn chú đã chữa bệnh cho cháu, sau này không phiền chú nữa, về muộn, sẽ bị mẹ mắng mất."
"Bảo bối, rốt cuộc em sao vậy? Vừa nãy vẫn còn tốt mà... Sao lại nói thế?" Taehyung thật sự không hiểu cậu nhóc có ý gì. Sao lại không làm phiền hắn nữa? Vậy có phải là không muốn gặp lại hắn không? Này so với việc bảo hắn chết đi còn đáng sợ hơn.
"Chú Kim, đừng gọi cháu là bảo bối nữa, gọi tên cháu đi, gọi là Min Yoongi hoặc học sinh Min đều được." Cậu bạn nhỏ đẩy Taehyung ra, cố giữ khoảng cách với hắn.
Không đúng! Nãy rõ ràng còn tốt, nhất định là ai nói gì với bảo bối rồi. Hừ~ Ngoại trừ Park Jimin thì còn ai nữa. Bác sĩ Park! Cậu đúng là không làm tôi 'thất vọng' mà!
Kéo cậu bạn nhỏ vào trong ngực lại, Taehyung lên tiếng "Bảo bối, nói cho anh biết, anh Chim lùn của em nói với em cái gì?"
"Đã bảo đừng gọi cháu là bảo bối mà! Gọi tên ấy!" Cậu bạn nhỏ giãy giụa trong ngực viện trưởng.
"Anh không muốn, anh cứ gọi em là bảo bối đấy, ngoan nào, bảo bối, mau nói cho anh biết, Jimin nói cái gì với em." Viện trưởng Kim xấu tính nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi/Vga] Nhà có mèo nhỏ!!!
Casuale"Chú ơi~ Mông cháu đau~" "Sao cơ! Mông đau? " -Tác giả bản gốc: Ma Ma Ma. -Chuyển ver: Bee. -Thể loại: H, Đô thị, sắc, đam mỹ, ngược ít, sinh tử văn, ngọt, HE. -Phúc hắc bác sĩ công × Đáng yêu học sinh thụ. -Trạng thái: Bản gốc đã full, chuyển v...