Chương 20: Theo dõi

4.5K 316 3
                                    


Đối với chuyện Trần Trạch lén lút nắm quyền nhà mẹ ruột là nhà họ Trịnh, dù trong lòng Tô Dục cơ bản là có phương án rồi, nhưng dù sao cũng là chuyện quan trọng, sau khi về cậu vẫn bàn bạc qua với ba. Nhưng thấy ba bình thường, bộ dạng như nắm trong tay hết thảy, Tô Dục không chút nghi ngờ ba cậu đã biết rõ việc này. Chỉ là không biết ba đã biết ngay từ đầu hay là vì cậu tìm chú Lý điều tra tư liệu để lọt tin tức thì không biết, có điều bất kể cái nào cũng không quan trọng, dù sao trên đời này ba Tô là người duy nhất không tổn thương cậu, cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng ba có thể khống chế hướng đi của mình. 

Còn Trần Trạch, có lẽ ba anh ta đồng ý với suy nghĩ của anh ta, đó chính là "Anh em cùng cha khác mẹ như hổ đấu nhau." Thân là thế gia hắc đạo, kẻ thù nhà họ Trịnh không ít hơn nhà họ Tô bao nhiêu. Nếu truyền tin tức nhà họ Trần và nhà họ Trịnh sẽ bị thống nhất, những gia tộc không đội trời chung với nhà họ Trịnh ắt sẽ cảm thấy bị uy hiếp, thừa dịp hai nhà còn chưa chính thức hợp lại, bên trong nhà họ Trịnh còn chưa yên ổn tấn công nhà họ Trịnh. Thậm chí vài gia tộc còn liên hợp lại vì lợi ích, còn nhà họ Tô đúng lúc dễ ngư ông đắc lợi từ chuyện đó.

Đương nhiên, đây cũng là là phương án khởi đầu thôi, bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ sụp xuống, cụ thể Tô thị thu được bao nhiêu lợi ích, có thể bị cuốn vào dòng xoáy đấu tranh của nhà họ Trình hay không, vậy thì phải xem hành động cụ thể. Có điều việc này không cần Tô Dục quan tâm, dù sao bây giờ cậu tập trung vào nghiệp diễn viên, không có nhiều thời gian quản việc của gia tộc, cho nên việc này vẫn do ba cậu xử lý như trước đây.

Tô Dục thì vẫn như lúc trước, cuộc sống trải qua đóng phim, ngủ, ăn cơm, trêu chọc người đại diện, thỉnh thoảng cùng nam chủ đại nhân âm hồn bất tán đi chơi một bữa. Nói đến nam chủ đại nhân, Tô Dục đã hoàn toàn không thể nói gì nữa. Lúc đầu vốn tưởng Lạc Bắc Minh ấm đầu nên mới cố gắng nghĩ ra mấy chiêu thức kỳ cục theo đuổi mình, không nghĩ tới sau một thời gian, anh chẳng những không giảm bớt "Chứng bệnh" kia, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng Tô Dục thật sự không chịu nổi, dùng lời chân thành từ chối nam chủ đại nhân, đối phương liền trưng bộ mặt tủi thân "Em bắt nạt tôi," đáng thương nhìn mình, rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ! Hết lần này tới lần khác, lần nào Lạc Bắc Minh lộ vẻ mặt này, chết tiệt mình lại mềm lòng, sau đó lại cứ như thế, tiếp tục vậy nữa thì chẳng phải mình bị ăn hết sạch sao?

Đối với tình huống này, Tô Dục có chút bất đắc dĩ, đành "Không thể chọc vào thì cứ trốn," thời gian này cậu hay tìm mấy cớ cố gắng tránh gặp mặt Lạc Bắc Minh, thôi được... Cũng không thể tính là lấy cớ, cậu vốn bề bộn nhiều việc. An ủi mình như vậy, tâm tình Tô Dục bỗng tốt hơn rất nhiều, nếu như..... Không kể đến lúc này cậu đang nhàn nhã lái xe hóng gió....

Ngày hôm ấy Tô Dục không có lịch trình làm việc, lúc trước cậu mất không ít công sức miệng lưỡi uy hiếp dụ dỗ mới được người đại diện chuyên nghiệp nghiêm túc Lâm Vi cho cậu một ngày nghỉ để cậu nghỉ ngơi cho đã. Nhưng ba đại nhân đã tới công ty, một mình ở trong nhà cậu thấy thật sự nhàm chán, nên nhất thời cao hứng lái xe hóng gió trong thành phố.

Thời gian Tô Dục xuyên vào thế giới này cũng không ngắn, nhưng hình như luôn bận rộn với sự nghiệp diễn viên của mình nên không có thời gian tĩnh tâm quan sát sinh hoạt trong thành phố nơi cậu ở. Hôm nay có cơ hội này, tất nhiên cậu phải thử nghiệm bầu không khí môi trường của cả thành phố này, cảm giác không tệ lắm.

Chỉ là chưa thoải mái được bao lâu, cậu liền phát hiện có gì đó không đúng, hình như có một chiếc màu đen bình thường có rèm che cứ theo đuôi cậu từ nãy tới giờ. Chiếc xe có rèm che này cách cậu không gần, ở giữa còn hai ba chiếc xe khác, người bình thường có thể sẽ không phát hiện ra, nhưng Tô Dục đã từng học theo dõi và phản theo dõi, dù đối phương cẩn thận cỡ nào cũng khó tránh khỏi để lại chút sơ hở.

Tô Dục chỉ suy nghĩ một vài giây rồi hành động luôn, đầu tiên cậu thả chậm tốc độ một lúc, đợi đến đoạn đường giao nhau, thừa dịp đèn tín hiệu sắp chuyển sang màu đỏ thì nhấn chân ga quẹo trái đi vào đường khác, như thế coi như là thoát khỏi sự theo dõi của chiếc xe màu đen có rèm che kia. Vốn Tô Dục tính theo dõi lại xem rốt cuộc người đó là ai, nhưng vừa nghĩ chắc đối phương rất có thể có chuẩn bị mới tới nên đành thôi. Tóm lại, vẫn nên cẩn thận thì hơn!

Chẳng qua liên tiếp vài ngày sau đó, lúc Tô Dục làm việc luôn cảm giác có người theo dõi cậu. Nếu như lần đầu tiên thì cậu cho rằng chắc là có tên chó săn nào trùng hợp phát hiện ra cậu muốn theo dõi cậu để đào tin tức. Nhưng năm lần bảy lượt bám theo cậu nếu cậu còn không phát hiện ra là có người để mắt tới cậu thì cậu không xứng đáng làm người thừa kế thế gia hắc đạo rồi!

[Đam mỹ] TỔNG GIÁM ĐỐC CƯNG CHIỀU TÌNH NHÂN YÊU NGHIỆT(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ