[ONESHOT] BẦU TRỜI ẤM ÁP

55 2 0
                                    

Dẫu là quá khứ nhưng mãi mãi niêm phong trong mỗi người.
.
.
.
.
.

Sau một giấc ngủ dài đăng đẳng, tôi chợt nhận ra xung quanh chỉ là một màu trắng. Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức sốc vào cánh mũi. Tôi đưa tay che mặt vì ánh nắng mặt trời rọi vào, đôi mắt tím nhíu lại vì lâu chưa tiếp xúc với ánh nắng. Tôi lại xỏa mái tóc đen mượt của mình xuống, tay chống vào gường đứng đậy. Tôi rất thích thú khi nhìn thấy hoa lan, đúng là loài hoa mình yêu thích nhất vì mùi hương dễ chịu và ý nghĩa của nó nữa. Mùa đông... nó lạnh nhưng lại ấm áp, chắc ai cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi thì không, tôi cảm thấy trống rỗng còn cô đơn. Tôi lắc đầu ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó, vươn cánh tay trắng lên và tận hưởng không gian yên bình này.
- Uầy! 3 năm rồi nhỉ!
Tôi thở dài, tay lại chạm vào chiếc lịch nhỏ được treo gần đó. Không biết thế giới đã thay đổi thế nào. Chợt... có cảm giác như ai hôn lên mái tóc của mình.
"Ran..."
Tôi quay lại nhìn thì chẳng có ai ngoài bức tường trắng xóa, lòng lại hụt hẫng tột độ. Tôi nhận ra ai đó đang vào phòng mình.
- Ran! Cậu tỉnh rồi!
Giọng vui vẻ, quen thuộc đó không ai khác chính là cô nàng tóc nâu nhí nhảnh- Sonoko.
- Cậu thay đổi nhiều quá!
- Thì chẳng phải sao, cậu cứ nằm lười ra đó suốt ba năm còn gì! Còn đâu là thanh xuân nữa. Anh Araide mua chậu hóa đó đấy_ Sonoko vừa nói, vừa nhìn chậu hoa trên tay tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ như gió thoảng, Sonoko thật ấm áp! Cô ấy luôn cười, còn tôi rất muốn được như vậy. Nghe Sonoko nó ba mẹ đã về với nhau, còn sống hạnh phúc bên Mĩ nữa. Tôi thấy vui cho họ, nhưng kí ức của tôi về người ấy hoàn toàn trống rỗng, thật sự thì tôi không nhớ ra được gì.
- Anh ấy đâu rồi?
- Cậu hỏi Araide à! Anh ấy về rồi!
- Không! Người đó... à người đó là ai. Tớ không nhớ ra được gì!
Sonoko ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi nhưng sau đó mặt cô bỗng đen lại. Sonoko thấy tôi nhìn chằm chằm mình bèn lảng qua chuyện khác.
- Cậu không định vận động à! Quán quân karatedo như vậy là không tốt đâu!
Sonoko dẫn tôi ra ngoài ghế đá của bệnh viện còn mình thì đi làm giấy xuất viện. Đang mê man thì chợt nhận ra ai đang ngồi cạnh mình.
- A! xin lỗi_ tôi lí nhí
Bên tôi là một cậu con trai nhìn tôi, đôi mắt màu xanh dương hạnh phúc. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ, tôi khẽ chạm tay vào anh. Bỗng nhiên cánh tay đó lại xuyên qua, anh nhìn tôi đầy đau khổ, chợt nhận ra khóe mắt cay cay. Chưa được bao lâu thì người con trai đó lại biến mất. Tại sao tôi lại khóc ? tôi nhìn thấy hồn ma ư? Anh ấy là ai? đôi mắt ấy, hình bóng đó lại làm tôi đau đầu dữ dội. Mọi thứ xung quanh chợt mờ ào, đầu óc tôi xoay mòng mòng. Sonoko chạy ra thì thấy tôi bị như vậy liền hỏi.
- Cậu có sao không Ran?
- À! Tớ không sao, chúng ta về nha!
Một cấp lâu sau tôi dần lấy lại ý thức và theo Sonoko về.
Sonoko dẫn tôi đi ăn tối, đi Shopping, rồi cả đi xem phim kinh dị nữa. nhưng mọi thứ đó nhạt nhẽo, tôi chả khá lên một chút nào. Cứ thế thời gian dần trôi qua, hôm nay tôi quyết định về nhà cũ của mình. Nơi tôi đang đứng " VĂN PHÒNG THÁM TỬ MORI" , tôi nhìn chiếc biển cũ kĩ .Anh vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn tôi, tôi vẫn nhìn anh. Tôi bước lại gần, lại gần... để nhìn rõ khuôn mặt cứ cho là quen thuộc đó. Nâng tay lên chạm vào khuôn mặt đó nhưng nó lại xuyên qua một lần nửa. Nó khiến tôi thất vọng nặng nề. Anh vẫn nhìn tôi, miệng của tôi đột nhiên im bặt. Một giọt nước mắt vấn vươn trên mi anh, đôi mắt màu trời đó buồn thăm thẳm. Tôi chỉ biết đứng đó, tôi cũng khóc . Tôi muốn chạm vào khuôn mặt đó, tôi muốn ôm anh vào lòng nhưng mong ước mãi là mong ước.
Đau...
Đau đớn lắm...
Tôi bỗng nhiên ôm anh nhưng...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONESHOT] BẦU TRỜI ẤM ÁPWhere stories live. Discover now