Tập 21 (tập cuối)

642 11 5
                                    

Tỉnh dậy ở căn phòng rộng lớn, nó sụt sùi nhớ lại giấc mơ đêm qua, có phải mẹ nó về không?? Có phải mẹ nó bảo vệ nó không?? Mắt vẫn còn dính nước, nó vu vơ tự hỏi. Bỗng lão quản gia của Hoàng Duy đập cửa hòng kêu nó dậy, nhưng lần này khác với những lần trước. Tiếng đập có vẻ vội vã và gấp rút hơn. Nó tự hỏi có chuyện gì mà lão quản gia lại gấp rút tới vậy.
_Sao thế ông?
_Cậu chủ.. thiếu gia.. Thiếu gia bị...-Lão sợ sệt nói.
_Bị.. bị sao???
_Thiếu gia bị tông xe, đang nằm trong bệnh viện..
Nó nghe xong mặt mày bàng hoàng, lay người ông quản gia hỏi bệnh viện ở đâu. Nó thay đồ và phóng như bay tới đó. Trên giường bệnh ảm đạm chỉ thấy Hoàng Duy nằm đó thở ống thở, nó biết rằng giờ có làm gì cũng bằng bằng không, thôi thì nó chỉ khóc và cầu nguyện rằng mọi thứ không sao với cậu... Hôm đó theo lời quản gia kể lại thì Hoàng Duy đã đưa nó về nhà và ra ngoài vào đêm khuya, hậu quả là như thế này đây...Thật đáng buồn...
_Anh! Em có làm xương hầm củ sen cho anh nè!! Mau dậy rồi ăn với em!!
_Anh! Em có làm nước hoa quả lạnh cho anh nè! Mau mau tỉnh dậy cùng uống với em!!
_Anh! Em có mua trà sữa cho anh nè!! Mau tỉnh dậy cùng uống với em...
Ngày qua ngày nó đều đến bên cạnh giường bệnh của Hoàng Duy và nói vu vơ một mình như thế. Nhìn cảnh trước mắt thì ai mà cầm lòng cho được..
_Anh! Em có mua...
Nó đã chẳng còn biết nói gì nữa, nó khóc rất nhiều bên quan tài cậu. Nó nhớ lại kỷ niệm của 2 người, nó gào lên đau đớn rằng tại sao Hoàng Duy lại đi mà bỏ nó một mình?! Chỉ còn cậu.. chỉ còn cậu là người duy nhất với nó mà cậu cũng đành đoạn bỏ đi ư???
_Anh còn chưa nói cho em ý nghĩa của những dòng chữ trên cốc trà sữa mà Hoàng Duy...
Nó chỉ thì thầm bên quan tài cậu câu cuối cùng:Hoàng Duy ! Thầy yêu anh ... và gục xuống, dưới đất là lọ thuốc độc đã cạn. Nó mỉm cười nhẹ khi cuối cùng nó cũng gặp được anh...
_Minh Khang! Lại đây với anh nào...

Thầy ơi!! Anh yêu em ❤️❤️ [ĐAM MỸ] {HỌC ĐƯỜNG}Where stories live. Discover now