Em và hoa (Sakuyoung-Iz*one)

89 4 13
                                    

pairing: Miyawaki Sakura x Jang Wonyoung (Iz*one)

Summary: Một buổi sáng nọ Miyawaki Sakura phát hiện mình mắc phải một hội chứng mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dính phải.

Jang Wonyoung biết điều đó.
Aq
.

.

"Hanahaki" là một hội chứng xuất phát từ tình yêu đơn phương. Lồng ngực của người bệnh một khi mắc phải thường sản sinh ra những cành hoa và cơ thể sẽ cố đào thải chúng qua đường miệng - Nôn ra hoặc ho trong suốt quãng thời gian ấy.

Hanahaki rất hiếm gặp, nhưng chẳng phải là không có.

Miyawaki Sakura biết. Cậu biết rất rõ về căn bệnh này. Khi Sakura ngồi ở một góc của quán cafe nhỏ cùng với những cuốn sách mà mình đang nghiên cứu, bất giác cậu ho thành tiếng vài cái, một cánh hoa khẽ rơi trên tay.

Là của những cánh hoa đang tàn rụng ngoài cửa sổ, hay là của..?

Ngực đau.

Miyawaki Sakura phải lòng Jang Wonyoung. Ở những ngày còn là thực tập sinh thời Produce 48, khi tất cả đang sao nhãn trò chuyện trong giờ giải lao, cậu luôn khẽ nhìn em ở mọi lúc. Thật ghen tị với những người tán gẫu cùng em và cậu cảm thấy mình thật tệ khi chẳng thể bắt đầu nổi một cuộc trò chuyện với em bằng việc gì. Em xinh đẹp, tính tình ôn hoà, biết khiến những người xung quanh có thể dễ trải lòng với em và luôn làm cho mọi người có những tràng cười lớn, đôi lúc lại có phần chán nản với những buổi tập luyện vất vả và hàng tá những nhiệm vụ,những bài hát mà họ phải tập. Jang Wonyoung em có vẻ quý những bông hoa lắm khi trong KTX của em mỗi ngày là một loại hoa mới, nhưng chưa bao giờ cậu có thể thấy những bông hoa cũ rơi vào khu bỏ rác và cậu từng tự hỏi Wonyoung đã để chúng ở đâu.

Mối quan hệ của cậu và em đơn giản chỉ là đồng nghiệp cùng nghề hoặc những người chung ước mơ debut trong một nhóm nhạc quốc dân. Với tài lẻ không giỏi ăn nói và chẳng mấy khi mở lời với người khác thì có đến bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn không thể nào đứng trước mặt em được. Đã có lần Sakura nghĩ rằng mình đặc biệt với em cho đến lúc bản thân biết rằng bất kể người đó có là ai, Wonyoung đều đối xử như nhau cả mà thôi. Cậu nhớ đến ngày đầu tiên em và cậu gặp nhau ngoài chương trình. Trước một tiệm bánh cổ kính ở giữa trung tâm thành phố, nhớ rõ rằng hôm ấy trời mưa to tầm tã, mưa khiến người ta vội vã. Ở góc phố Sangam-dong inh ỏi những tiếng còi xe hối thúc như muốn trờ về nhà thật nhanh, cậu gặp em, cũng là nạn nhân trong cơn mưa đột ngột chẳng dự tính này. Người em ướt sũng khiến Wonyoung lẩm bẩm trong miệng như vẻ bực mình lắm, mưa bết hết cả mái tóc em, lúc ấy với cậu em bây giờ chẳng khác nào con mèo nhỏ xù lông khi bị nước vấy vào bộ lông mượt mà của nó, nhưng rồi điều gì đó hối thúc cậu tiến đến phía em không nhanh cũng chẳng chậm, Sakura có thể cảm nhận được lồng ngực mình lúc ấy hỗn loạn hơn mọi ngày, cậu cất giọng với những câu tiếng Hàn bập bẹ:

"Ừm,em là Starship Jang Wonyoung? Người em dính mưa thế này, tôi cho em mượn áo khoác nhé? Mắc bệnh cảm thì phiền lắm."

Em nhìn cậu ngạc nhiên- lẽ dĩ nhiên, nhưng lại khúc khích cười và bảo những người ân cần như cậu thế này thì hiếm lắm đấy, em cảm ơn cậu bằng một phần cafe đem về, hương thơm từ những hạt cafe được rang lên để chế biến thành một loại thức uống màu đen đặc sẫm chứa chất caffein toả ra cùng hơi nóng trắng xoá bốc lên khiến cho cậu chẳng bận tâm gì về cơn mưa nữa mà chỉ mải mê nhìn con người đang vội vã kia nói với cậu có một cuộc gọi khẩn từ công ty. Trước khi đi, em lại quay sang cậu nở một nụ cười nhẹ, trên người đang khoác thêm chiếc áo mà cậu đã cho em mượn. Nó rộng hơn em nghĩ.

We TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ