next to you.

1K 110 7
                                    


từng nốt nhạc phát ra từ chiếc piano đã cũ, như dải lụa mềm mại quấn lấy hyunsuk.

ánh trăng hắt vào cửa sổ, dịu dàng như nụ cười của em, một cậu bé luôn thầm lặng quan tâm đến mọi người.

người ra nói em là mặt trời, là lửa nóng đầy nhiệt huyết, thế nhưng hyunsuk chỉ thấy em của gã thật giống như mặt trăng: luôn mang đến cho gã cảm giác dễ chịu, mát mẻ, và trong lành.

vì thế, gã thường gọi em là mặt trăng.

mặt trăng của gã.

hyunsuk tình nguyện trở thành mặt trời của em, dù tự thiêu cháy thân mình cũng dành lấy ánh sáng cho em, để rồi em sẽ mang thứ ánh sáng bàng bạc đó, dịu dàng soi sáng cho mọi người.

nhưng hỡi ôi, em nào có cần đến gã. bởi lẽ, gã chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi, phát ra thứ anh sáng yếu ớt.

hyunsuk thở dài, lướt tay trên phím đàn. gã chỉ là một thằng nhạc sỹ nghèo, với vài ba ngón đàn cùng vài câu hát dở dang, nào có sánh được với em, một cậu ca sỹ trẻ trung, tươi sáng, chung quanh là biết bao kẻ đón người đưa.

dạo chơi với vài nốt nhạc, gã bật cười khi thấy em khẽ nhăn mặt. chắc là lại hồi hộp đây mà. bài hát này em đã diễn bao nhiêu lần, gã cũng đã đệm cho em chẳng nhớ rõ bao nhiêu lần, thế mà mỗi lần gã lại ngẫu hứng thêm vài nốt, một phần để khán giả không nhàm chán, một phần để che đi tâm trạng rối bời của mình, nôn nao, xen chút rung động. gã chẳng rõ về cảm giác này, không biết là vì giai điệu bài hát, hay vì lời ca, hay vì cậu ca sỹ trước mặt.

về phần em, ồ, em cũng thế. em cũng hồi hộp không kém khi gã lại lang thang trong mê cung của âm nhạc. em cũng lo sợ khi bao ánh mắt phía dưới đang đổ dồn về mình, chàng ca sỹ vô danh đột nhiên nổi tiếng khắp vùng vì giọng hát lạ tai nơi phòng trà nhỏ hẹp tồi tàn.

tất cả khách đến đây đều phải thừa nhận em thật sự toả sáng. dù chỉ đứng trên sân khấu làm bằng vài khúc gỗ thùng bia chắp nối, dù ánh đèn vàng hiu hắt đến nao lòng, và dù giai điệu piano nhanh chậm thất thường có thách thức đến mức nào, em vẫn luôn như vậy, vẫn sống trong những khát khao truyền tải những giai điệu cùng sự đồng cảm đến với mọi người.

"đúng vậy, tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó
tôi sẽ được ở đấy, bên cạnh người như ngày xưa.

nhưng thật khó quá, ngày ấy sao mà xa vời
ánh trăng này, và những vì sao xinh đẹp này,
đã chẳng còn ý nghĩa khi thiếu vắng người"

giọng hát của jihoon hoà với tiếng đàn của gã, đưa tất cả mọi người chìm vào mê đắm. nhìn em kìa, đôi mắt trong veo đang khép hờ lại, hàng mi mềm mại cong vút, có lẽ còn hơn cả những cô gái ngày ngày trang điểm phấn son. đôi môi nhỏ khép rồi lại mở, từ cuống họng phát ra những âm thanh tuyệt đẹp. em thậm chí chẳng cần cố gắng, cứ cất lên lời hát, tự nhiên và ấm áp như đang tâm tình cùng người bạn tâm giao.

"và dù đã dặn lòng không khóc khi người ra đi,
tôi vẫn chẳng thể kiềm chế được
thứ cảm xúc mạnh mẽ ấy,
đang chiếm ngự tâm hồn bé nhỏ này."

sukhoon • can i lay by your side?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ