Bầu trời về đêm, bây giờ đã là quá khuya rồi. DaeHwi mở cửa bước vô nhà, gương mặt vui vẻ như mọi ngày bỗng chốc trùng xuống và có vài phần tím tái. Em tháo giày và cất vô kệ, vô cùng gọn gàng và không phát ra tiếng động, nhưng em đã loạng choạng lắm rồi, vì sợ mấy anh tỉnh giấc.
YoungMin đang ngồi xem tivi trên sofa, nghe thấy tiếng động nhỏ liền ngồi bật dậy rồi chạy ra hướng đó.
" DaeHwi, sao về muộn thế ?" Anh giở chút giọng trách móc, nhìn cậu bé không chút sức sống với ánh mắt khác lạ.
" À,... Em xin lỗi " DaeHwi cất chất giọng yếu ớt, cố gắng nở nụ cười méo mó đáp lại lời anh.
YoungMin cảm thấy DaeHwi thực sự kì lạ, bèn bước lại rồi nắm lấy tay em dò xét.
Lạnh quá !
Tay DaeHwi sao lại lạnh thế này ?
" Em sao vậy, không khoẻ sao ?" YoungMin ra sức ủ ấm tay em, dùng hai bàn tay mình nắm chặt tay em lại.
Cùng lúc đó, DongHyun từ trong phòng bước ra, thấy DaeHwi liền hỏi lớn :
" Về rồi à, đi chơi với JinYoung vui không ?"Sắc mặt DaeHwi lúc này chợt đông cứng, dường như khoé mắt còn hơi ướt. Em thở hắt ra một hơi, rút tay mình khỏi sự ấm áp của YoungMin rồi nhẹ giọng nói:
" Em không sao, em cần nghỉ ngơi một chút. Chẳng phải ngày mai còn có lịch quay sao?"Sau đó em quay lưng bước thẳng vô phòng, đóng cửa lại.
YoungMin chăm chăm nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, trong lòng vô cùng rối bời. DongHyun thấy biểu hiện của DaeHwi, đi đến vỗ nhẹ vào vai YoungMin
" Thằng bé làm sao thế anh ?" DongHyun hỏiYoungMin nhún vai:
" Không biết, lúc đi chơi có thế đâu chứ ?"Sau đó hai anh lại không tò mò nữa, lần lượt đi về phòng ngủ.
DaeHwi nằm úp mặt xuống gối, em khóc. Hôm nay JinYoung không đến bữa hẹn với em, nói đúng hơn là cho em " leo cây " đấy. DaeHwi đến chỗ hẹn từ lúc 6h hơn, và em đã bỏ cả buổi tối để ngồi chờ JinYoung, nhưng anh lại không tới.
Điện thoại không nghe máy, hay anh đã quên mất em rồi ?
DaeHwi cứ ngồi mòn mỏi chờ đợi trong tiết trời lạnh giá, thầm cầu mong bắt gặp dáng người yêu quen thuộc vội vã đến ngồi cạnh mình. Nhưng em đã chờ đợi trong vô vọng rồi.
Không một ai đến cả, bàn tay nhỏ bé của em từ lúc nào đã trở nên lạnh cóng.
DaeHwi gật gà ngủ, nước mắt vẫn còn chưa khô...
Sáng hôm sau, Lee DaeHwi bị sốt rồi!
Em sốt cao lắm, tận 39 độ.
YoungMin rút nhiệt kế ra khỏi người em, lo lắng đến mức mồ hôi hai bên thái dương chảy ròng ròng.
" Không được rồi, kiểu này chỉ có thể vô bệnh viên thôi chứ quay hình gì giờ này nữa..." Woong quan ngại nhìn trưởng nhóm.
" Được rồi, anh sẽ chăm sóc DaeHwi. Em đi thông báo cho quản lí đi. " YoungMin thở dài nhìn Woong.
Đợi Woong rời đi, YoungMin mới từ từ đưa tay lên trán DaeHwi, rồi lập tức rụt lại. Cơ thể em nóng hổi do sốt cao. DaeHwi tạm thời mất hết ý thức, ngủ li bì, miệng hừ hừ mấy tiếng không rõ.
Tại sao lại bị như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện có liên quan đến ngày hôm qua ?
Bây giờ DaeHwi đang ngủ, không thể đánh thức em dậy hỏi được, YoungMin đành tự đoán mò trong đầu.
Im YoungMin, thân là một nhóm trưởng, lại lớn tuổi nhất, anh vô cùng nhạy cảm với những biểu hiện của các em. Hôm qua lúc DaeHwi về, YoungMin đã lờ mờ cảm nhận được biểu hiện khác biệt của em, nhưng cứ nghĩ là do DaeHwi mệt cần đi ngủ sớm nên cũng bỏ qua.
Ai ngờ tới ngày hôm nay....
" DaeHwi sao rồi anh ?" WooJin đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai bát cháo nóng hổi.
" Vẫn chưa khá hơn, nhưng sẽ ổn thôi." YoungMin an ủi WooJin, cũng như an ủi chính bản thân mình.
DaeHwi là một thành viên của nhóm, cũng như một người em trai trong gia đình. DaeHwi mà có mệnh hệ gì, thật anh sẽ không để yên cho người đó.
" Hôm qua rõ ràng vẫn bình thường, sao hôm nay lại vậy ?"
WooJin đưa một bát cháo cho anh, bảo anh ăn nhưng giờ này YoungMin còn tâm trạng gì nữa.
" Ăn đi, sáng giờ đã không ăn gì rồi." WooJin nhẹ giọng an ủi YoungMin
" Để chút nữa..."
" Anh ăn đi, em sẽ nói cho anh một việc liên quan đến DaeHwi !" WooJin lập tức ngắt lời anh, giọng có phần đanh lại.
" Thật sao?" YoungMin nghi hoặc nhìn WooJin, cậu nhóc này lúc nào cũng khiến anh cảm thấy khó hiểu cả.
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của WooJin, YoungMin lập tức cầm tô cháo lên ăn. Đến khi hết tô, YoungMin mới gặng hỏi:
" Anh xong rồi, mau nói đi."
WooJin lấy khăn lau miệng cho anh, sau đó mới cầm điện thoại lên
" Anh chưa lên mạng đúng không? Bây giờ lên đi."Nghe tới đó, YoungMin vội vàng rút điện thoại từ trong túi quần ra, nghe theo WooJin lên mạng.
BaeJin đã đăng tải một ảnh
Seunghunie, youngheeee và 739 người khác đã thích
BaeJin Bữa ăn rất ngon, cảm ơn anh em nhé ^^
#dinnerwithfriends #friends685 bình luận
-----------------------------
Xem tới đây, YoungMin cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Nhưng vẫn không tin sự thật. JinYoung thương DaeHwi lắm mà, tại sao lại như vậy ?
" N-Này, đừng nói là... thằng bé chờ JinYoung nguyên một buổi tối nhé ?"
WooJin gật đầu, ánh mắt sắc bén:
" Có lẽ vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
•AB6IX• Everyday
HumorInstagram và cuộc sống thường ngày của anh em nhà BrandNew Nhạt nhẽo và thiếu muối, Không có gì thú vị cả